41. °Mùa hè năm 4°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hửm, sao mặt cậu đỏ quá, Harry." Hermione nói khi nhìn cậu bạn nãy giờ chăm chú đọc bức thư mà Sirius gửi đến.

Mọi việc sau đó trôi qua êm đẹp không tưởng, Sirius tỉnh lại, cùng với con Buckbeck của bác Hagrid đi đến một nơi mới (có thể là cùng với Remus, điều này chả ai biết). Đôi khi, chú ấy sẽ gửi thư báo bình an cho Harry, kèm theo những lời hỏi thăm và lời chào đến bọn nó. Dần dần, Sirius giống như một người trong số bọn nó vậy.

Remus sau vụ việc ấy cũng không ở lại Hogwarts nữa mà nghỉ việc luôn, điều này khiến bọn nó tiếc nuối gần chết, kiếm đâu ra giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám thú vị như Remus nữa đây. 

"K-không có gì đâu……" Harry ấp úng sau khi gấp gọn lại lá thư của Sirius, không để cho ai nhìn vào.

Hermione ợm à cũng mặc kệ, chỉ duy Harry nhớ quài dòng chữ đặc biệt lém lỉnh của Sirius ở cuối thư: "Chú mong được ăn đám cưới của cháu đó."

Harry ngại đến bốc khói, đôi mắt xanh vô thức nhìn đến thiếu nữ kiêu kì đang ăn phía đối diện, gò má vốn đã đỏ nay càng thêm đỏ tươi đáng nghi. Cậu và Lucia còn chưa thành niên đâu!

Ngẫm lại một chút, thời gian thật sự trôi quá nhanh. Như mới hôm qua thôi, Harry còn chen chúc trên chuyến tàu đến trường, nay lại chen chúc trên chuyến tàu để trở về.

"Haizzz……" Harry thở ra nhỏ nhẹ, nhưng nghe thật buồn phiền.

"Làm sao vậy Harry? Bồ tèo có thể chia sẻ với tớ nè." Ron vui vẻ nhìn Harry, ngay đó liền vỗ ngực, ra vẻ như bản thân thấu tình đạt lí, có thể giúp cho Harry có được tất cả lời khuyên có ích.

Lucia và Hermione cũng vì vậy mà nhìn theo cả hai, chờ đợi câu trả lời của Harry.

Đối với ánh mắt xinh đẹp đến mức không dám nhìn thẳng của Lucia, Harry vội vàng quay mặt đi, vô tình lại để lộ cái vành tai màu đỏ tươi đáng nghi ngờ, "K-không có gì đâu."

"Thật không?" Hermione hỏi lại.

Lần này thì Harry cũng thôi không trốn tránh nữa, đành nói thẳng, "Chỉ là năm học trôi qua nhanh quá, ừ thì cũng có nhiều chuyện xảy ra, nhưng tớ vẫn muốn kéo dài khoảng thời gian này."

Đối với lời bộc bạch như tủi thân của Harry, Hermione và Ron im lặng một lúc rồi lại phá lên cười, chính Lucia vậy mà cũng không nhịn được tiếng khúc khích nho nhỏ.

"Làm sao lại cười tớ…" Harry ngại muốn chết, Hermione và Ron đã cười thì thôi, cớ sao Lucia cũng vậy chứ.

"Harry à, tớ không biết cậu còn có mặt đáng yêu như vậy đó." Hermione vuốt vuốt khóe mắt rướm chút nước vì cười mệt, nói với cậu trai đang đỏ cả gáy đối diện.

Harry cúi đầu xấu hổ, nhưng rồi cũng không biết đáp lời như thế nào. Thật ra, nếu Harry không nói, thì có lẽ đây cũng sẽ là câu nói đeo đuổi Ron và Hermione, bọn nó cũng quả thật nuối tiếc, về quãng thời gian, khoảng khắc vĩnh viễn không quay lại này.

"Thời khắc không quay lại…" Lucia khẽ nói, đôi mắt màu đỏ như có một tia sáng, lấp lánh sáng ngời, "Trân trọng nó."

Harry cảm thấy khoảng khắc này quả thật kì diệu, không hiểu vì sao, Ron và Hermione nghe vậy cũng chỉ biết nhắm mắt lại, hồi tưởng lại những sự kiện độc nhất đã xảy ra với bọn nó. Không phải tất cả chúng đều tốt đẹp, nhưng chúng không hề đáng để quên đi. 

"Vậy hãy cùng nhau tạo ra những khoảng khắc tuyệt vời này nữa đi!" Ron hào hứng reo lên, đến độ đứng bật dậy. "Tớ muốn các cậu cùng đi xem Quichditch thế giới."

Harry không rõ lắm về mặt hình thức về thứ m, nhưng cậu cũng vui vẻ đồng ý với Ron, Hermione cũng không có lí do gì để từ chối.

Cả ba đều đã đồng lòng, sau đấy liền hướng ba cặp mắt long lanh đến vị thiếu nữ xinh đẹp tóc đen, làm Lucia không khỏi cười nhẹ.

"Ừ, cùng đi."

•••

"Trông em vui vẻ chưa kìa Lucia." Voldemort lẩm nhẩm âm thanh như phát ra từ cuống họng, khản đặc và khó nghe.

Có thứ gì đó như con rắn khuấy tung trong ruột gan hắn, khiến hắn khó chịu đến nhịn không nổi.

Voldemort không biết, cảm xúc lúc này của hắn chính là ghen tị, hắn ghen tị với những người được gần gũi nàng, hơn cả, hắn ghen tị với nàng.

"Lucia, ngày tháng sắp tới chúng ta sẽ phải đấu một trận đấy, nàng của ta." Hắn khò khè, âm thanh như những con rắn dưới đáy vực. "Và cả ngươi nửa, Harry Potter."

•••

"Gì vậy!?" Harry giật bắn, bật dậy trên chính giường của cậu sau cơn mơ kinh khủng đó.

Harry không rõ nơi đó là chốn nào, nhưng cậu rõ ràng đôi mắt đen ngòm của Voldemort đã nhìn vào 'cậu' khi hắn rít tên cậu qua kẽ răng.

Cơn mơ này còn hơn cả ác mộng suốt những năm tháng đeo đuổi Harry, nhưng chính cậu cũng không rõ, vì sao, Lucia lại khiến hắn ghen tị?

Harry không nghĩ đó là ảo giác khi cậu thực sự nghe được âm thanh, cảm nhận được cái sự ghen tị với Lucia của gã đàn ông hắc ám kia. Cảm giác thật sự kinh khủng.

Nhưng sự sợ sệt và mệt mỏi không thể đeo bám Harry quá lâu, bởi hôm nay là ngày gia đình Weasley sẽ đến để đón cậu theo như bức thư mà bà Molly gửi cho dượng Vernon vào khoảng 1 tuần trước, nói về việc bọn họ sẽ đón cậu đi xem trận Quitchditch thế giới mà bọn nó đã hứa với nhau trước đó.

Nên đó là lí do Harry đang ngồi ở đây, phòng khách của nhà Dusley, để chờ nhà Weasley đến theo thời gian hẹn.

Quá giờ hẹn, đến tận giữa trưa, 3 người họ Dusley không cầm được miếng kiên nhẫn nào nữa, quyết định rời khỏi phòng khách đi ăn. Và như thường khi, nếu họ ăn, thì người nấu phải là Harry rồi.

Còn đang với tay lấy muối đổ vào nồi, thì từ trong ống khói, phát ra những tiếng 'bốp, bốp', 'bịch bịch' hệt như những bao tải nặng trịch quá khổ đang cố rơi xuống từ ống khói vậy.

Thực tế Harry liên tưởng cũng không sai, nhưng thay vì là 'những bao tải', thì thứ rơi xuống chính là những con người, hàng thật giá Weasley.

"Khụ khụ!" Fred và George ho khùng khục sau khi đứng dậy từ đám hỗn độn khi cả hai nằm đè lên nhau.

"Ồ xin chào, chào em Harry, và chào gia đình mình ạ." Cả hau anh ấy nở nụ cười như những anh chàng hàng sớm cao to, hiển nhiên là có yếu tố điển trai vui tính, cười đến hở cả răng mà chào hỏi gia đình Dursley.

Harry nhìn cả hai anh mà vui vẻ, cậu nhanh chóng tắt bếp rồi tiến đến gần, sau đó chờ đợi thêm sự 'rơi xuống' cả người khác, hoàn toàn lơ đi cái vẻ mặt đen ngòm, hàng lông mày giật giật của mợ Petunia.

Lại ầm thêm 1 tiếng, lần này chính là Ron. Cậu chàng suýt xoa cho bàn tọa đáng thương phải tiếp đất đầu tiên thay vì đôi chân, khiến Harry phì cười bước đến kéo cậu dậy, còn Fred và George vẫn cứ cười ngặt nghẽo

"Ah, chờ một chút." Ron nói vọng lên trong khi đang phủi những đốm bụi tắng bám trên áo, Harry nhìn cậu có hơi tò mò.

Trên kia như thể canh chuẩn thời gian mà Ron xong xuôi, liền thực hiện hành động bị ngắt quãng ban nãy. Harry ngó ngó cái ống khói, rõ ràng có ai đó rơi xuống, nhưng người này vì sao lại không nghe tiếng nào?

Chợt, Harry tự có đáp án cho câu trả lời của chính cậu. Bằng chứng là khi Ron kề sát vào ống khói, vươn cánh tay dài khỏe của cậu ra, tư thế như chuẩn bị đỡ lấy ai đó.

'Bịch' một tiếng nhẹ như bông, Lucia cả người an toàn mềm mại 'rơi' vào trong vòng tay rắn chắc Ron. Harry vội vàng hơn lúc nãy, tiến đến nhìn nàng vẫn trên tay Ron.

"Xin chào… Harry." Nàng cười đến đáng yêu, chút bụi hơi đen dính trên gò má phấn nõn.

Ron dịu dàng nghiêng tay để nàng yên ổn đứng trên đất, sau đấy mới vươn tay, một cách nhẹ nhàng nhất, lau sạch sẽ đốm bụi trên gò má nàng.

"Ah… cảm ơn Ron." Nàng cười cảm tạ, gương mặt rạng rỡ này so với bất kì loài đá quý nào đều sáng lóe hơn, so với bất kì lài hoa nào cũng đều tươi đẹp hơn.

Nhìn dượng Vernon như ăn phải keo dính sắt, Harry có chút khoan khoái trong lòng, sau đấy vui vẻ theo chân nhà Weasley lên xe rời đi.

--

Lần nữa đến trang trại Hang Sóc, Harry đã quá quen thuộc như thể đây là ngôi nhà khác của cậu.

Chợt nhìn đến thiếu nữ vẫn mắt nhắm nghiền thiêm thiếp bên cạnh thì lại cảm thấy yên lòng. Cảm giác vừa được về nhà, vây quanh là người thương và bạn bè thật sự khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm và dễ chịu hơn bao giờ hết.

Vậy nên, một cách chậm và len lén nhất, Harry dùng cả bàn tay mình, trịnh trọng nắm lấy ngón tay út xinh yêu của Lucia. Cứ tưởng sẽ không có gì thêm xảy ra, thì bất ngờ, bàn tay vốn dĩ yên vị trên bắp đùi trắng nõn, lại nhúc nhích nắm lấy bàn tay của Harry.

Hành động vô thức này của Lucia khiến mặt Harry đỏ như bị ran chín, trông có chút buồn cười.

"Lucia, Lucia, đến nhà rồi, mau dậy đi." Còn chưa nắm được bàn tay của nàng quá lâu, Ron bên cạnh cất tiếng kêu, khiến Harry hơi hụt hẫng đôi chút.

"Ừm……" Đôi mắt Lucia hơi híp híp, như chú mèo con vẫn chưa tỉnh hẳn sau giấc ngủ ngắn, dễ thương đến nỗi khiến Ron không khống chế được bàn tay mà nắn nắn lên gò má trắng nõn của nàng.

"Em chào hai anh." Harry cúi đầu chào hai anh lớn trong nhà, khi thấy họ đứng trong bếp.

Lucia thì chỉ gật đầu như chào hỏi, sau đấy thì lặng lẽ đi lên lầu, chính xác là phòng Ron.

Charlie ngó theo thiếu nữ nhỏ, sau đấy chỉ biết cười cười vì sự đáng yêu của nàng. Chợt, anh kêu Ron: "Ron, mang đồ uống lên cho Lucia đi, trông em ấy nhìn hơi mệt mỏi đó."

Ron vâng dạ một tiếng, sau đó nhanh chóng lấy cốc chạy lên lầu, lúc chạy lên cầu thang, Ron chợt khựng lại, quay đầu nhìn Harry, kêu cậu cùng đi với mình.

"A, chào hai cậu, Harry, Ron." Hermione ngước đầu lên chào hỏi cả hai, trong khi bàn tay vẫn luôn nhè nhẹ mà vuốt ve mái tóc dài mềm của Lucia.

"Chào cậu, Mione." Harry đáp.

Còn Ron thì đi đến cái bàn trong phòng mà đặt cốc nước uống đã được pha chế xuống, chờ khi Lucia tỉnh dậy sẽ nói nàng uống nó.

Ba thanh thiếu niên nói chuyện khá lâu, mà thiếu nữ vẫn có vẻ không tỉnh. Cuối cùng, Harry đành hỏi câu hỏi mang tính tồng của mình: "Lucia đã ở nhà của cậu từ đầu mùa hè đến giờ sao Ron?"

Ron nghĩ một chút, sau đấy liền thành thật đáp: "Cũng không hẳn, là tầm giữa hè thôi."

Harry 'à' một tiếng vô vị, nghe thì nhẹ nhõm, nhưng thật ra cũng không an ủi cậu hơn một chút nào. Vậy là Harry đã phải dành khoảng thời gian nhàm chán đến độ bức bối ở nhà Dursley, thì Lucia và Ron, và cả Hermione cùng nhau vui vẻ ở đây, ở Trang trại Hang Sóc này.

Nhưng rất nhanh Harry liền quăng cái sự bức bối trong người cậu ra ngoài, dù sao thì trong chuyện này, chẳng ai sai mà cũng chẳng đáng để cậu quan tâm đến vậy.

"Ah, tớ nhớ là ban nãy dì Molly có bảo sẽ làm đồ ăn chiêu đãi chúng ta, có lẽ chúng ta nên xuống giúp dì ấy." Hermione nói, Harry và Ron thì không từ chối.

"Vậy Harry lay Lucia dậy đi nhé, tớ và Ron xuống trước, à cứ từ từ thôi, trông hai cậu có vẻ mệt mỏi lắm đó." Hermione cười cười nói khi kéo Ron xuống nhà dưới giúp việc.

"À ừm." Harry chỉ kịp kêu vậy khi 2 người bạn của cậu đi khuất dạng, trong phòng giờ chỉ còn lại Lucia và Harry.

Harry đã bao lần nhìn thấy dáng vẻ ngủ trong yên lành của Lucia, nhưng không lần nào mà cậu không cảm khái, nhìn nàng ngủ trong quá đỗi yên lành. Như thể sẽ chẳng thứ gì, sẽ chẳng ai có thể lay động đến giấc của vị tiên bất phàm ấy.

"Lucia ơi…" Harry gọi một tiếng thật nhỏ, ngón tay vươn đến sờ trên hàng mi dài rũ xuống. "Tớ thích cậu lắm."

"Harry?" Lucia mở đôi mắt nhìn nhìn cậu, có chút tò mò. "Ngươi làm sao?"

Vậy là Lucia không nghe thấy lời thổ lộ mang hết dũng khí của Harry. Điều này khiến cậu vừa nhẹ nhõm, vừa tiếc nuối, rồi cũng vừa thất vọng, mà vừa hài lòng.

"Không, không có gì đâu, cậu mau uống nước đi, rồi ta xuống giúp cho dì Molly."

--

Lúc cả hai bước xuống dưới cầu thang, thì cả nhà gần như đã làm gần xong xuôi hết cả, đồ ăn và bàn ghế cũng đã đủ đầy và đúng chỗ, chỉ chờ có người ngồi vào.

Như thường lệ, Lucia được Ron kéo cho ghế ngồi giữa cậu và Harry, Hermione với Ginny thì ngồi phía bên cạnh Ron, đối diện họ là anh Bill, Charlie, George và Fred. Không nhìn thấy anh Percy, có lẽ anh bận.

"Đêm nay mấy đứa có chơi thì cũng lo ngủ sớm, mai chúc ta sẽ xuất phát sớm đó." Bà Molly nói, khi dùng phép thuật khiến 2 cái xúc xích bay thêm vào trong đĩa của Lucia và Harry.

Ron gật đầu lia lịa trong khi cố gắng nuốt xuống cái bánh mì mà cậu lỡ nhét vào miệng nhiều quá khiến Lucia chỉ biết phì cười vuốt vuốt lưng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro