44. °Đáng yêu°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lí ra Harry sẽ cảm thấy chuyện này tồi tệ lắm, nhưng mà mọi chuyện cũng không tệ như cậu tưởng, trừ việc Harry bị hơi xa lánh và bàn tán mà thôi.

Có lẽ ai cũng nghĩ rằng chính cậu là người ăn gian chuyện chọn lựa của chiếc cốc ấy, Harry đối với những ánh mắt phán xét đó chỉ biết so vai rồi bỏ đi.

"Buồn không?" Lucia thì thầm khi Harry chui rúc trong lòng nàng lặng im.

Harry im lặng không đáp, đôi mắt màu xanh trong suốt khiến Lucia chẳng biết cậu suy nghĩ chuyện gì, thứ duy nhất nàng biết, là đôi mắt đẹp ấy, từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn về phía nàng.

"Tớ không buồn đâu," Harry chợt nói, tiếng vải sột soạt khi cậu ngước nhìn Lucia từ bên dưới, "Thay vào đó, tớ thấy có chút thất vọng hơn."

Nếu có người khác ở đây là chiêm ngưỡng khung cảnh thiêng liêng này, có lẽ họ sẽ bất ngờ bởi vì Cứu thế chủ nhìn một thiếu nữ như Đáng cứu thế của cậu. Hệt như vị tín đồ nhìn chằm chằm lên Đấng tối cao mà cậu thờ phụng, nguyện dâng hiến mọi thứ vì thần.

"Đừng lo, sẽ ổn thôi." Lucia hôn nhẹ lên vầng trán của Harry, khiến cậu sững sờ.

Sau đó liền xìu xuống như chú mèo con mà lại tiếp tục ủn vào trong lòng ngực của Lucia tìm chỗ thoải mái, làm nũng hệt như trẻ con.

Thật tốt, thật tốt vì nàng vẫn luôn ở đây.

Harry cảm tạ mọi thứ trên đời để cậu gặp được Lucia, người sẽ luôn đứng bên cạnh cậu, sẽ luôn ấp ôm cậu trong hơi ấm của nàng. Nàng không thất vọng vì cậu, không mong đợi vì cậu, càng không đặt nặng trách nhiệm lên cậu.

Yêu, tôi yêu em.

--

"Lucia." Cedric cười một cái dịu dàng khi nhìn thấy nàng trên hành lang.

"Cedric." Lucia chào hỏi anh, đôi mắt màu đỏ trong suốt dưới ánh Mặt Trời, lấp lánh như hồng ngọc.

"Em đi một mình sao?" Anh hỏi, bởi vì đã quá rõ ràng cái tính cách lơ đễnh hay đi nhầm rồi lã đường của Lucia, nên luôn sẽ nhìn thấy một hay hai người bạn đi cùng với nàng.

"Có lẽ…" Lucia nói, gần như là thì thầm khiến Cedric không nghe được.

"Ah đằng kia!!" Một đám nữ sinh reo lên như phấn khích, đuổi theo đến chỗ bọn họ.

"Oái!" Cedric hoảng hồn, sau đấy nắm lấy bàn tay Lucia mà đưa nàng chạy theo cùng mình.

Chạy băng qua hơn ba, bốn cái hành lang, cuối cùng Cedric cũng chịu dừng lại để hít thở không khí. Bấy giờ anh mới nhận ra bàn tay mình vẫn còn nắm chặt lấy bàn tay thiếu nữ, sự hoảng hốt của anh so với ban nãy bị các thiếu nữ rượt đuổi còn nhiều hơn.

"Ngươi làm sao?" Lucia không ý kiến lắm về chuyện nắm tay, dù sao cũng chỉ là nắm tay, bình thường chẳng phải nàng còn ôm ấp và xoa đầu Harry và Ron sao?

"À hên quá…" Cedric thở phào nhẹ nhõm khi thấy Lucia chẳng phản ứng thái quá một chút nào về chuyện bọn họ nắm tay.

Vậy nên Cedric quyết định bản thân sẽ làm một người tham lam, sẽ nắm tay nàng chặt hơn, và lâu hơn nữa. Lucia nhìn anh, cái nhìn chăm chú mà trong suốt như pha lê, khiến Cedric ngỡ như anh đang lạc trong cõi mộng mị của địa đàng.

Quá nguy hiểm, đôi mắt nàng quá nguy hiểm, nó khiến cho người ta hiểu lầm rằng nàng chỉ nhìn chằm chằm vào người đối diện, chỉ cần ánh mắt trong suốt như màu pha lê đỏ kia thôi, Cedric chắc chắn, không ai có thể từ chối một Lucia ngoan ngoãn và chân thành như vậy được.

"Em……" Cedric mở miệng, còn muốn nói gì đó, nhưng rồi Lucia lại nói trước.

"Cedric." Lucia gọi tên anh, ngọt ngào như những tình nhân trong khu vườn tình yêu vừa chớm nở.

Cedric chẳng thể ngăn được trái tim anh đập lên rộn ràng như có ai đang làm xáo trộn bên trong. Anh nhìn nàng, cái nhìn dịu dàng mà chờ đợi.

"Ừ, anh nghe đây." Lần này, Cedric dùng cả bàn tay trái của mình, để bọc lấy tay trái của Lucia, khiến cả hai bàn tay của nàng bao trọn trong đôi bàn tay Lucia anh.

"Cedric, ngươi… đừng nghĩ xấu Harry." Lucia thì thầm, đôi môi mọng màu hồng nhạt xinh đẹp như những cánh hoa.

"Em nói vậy là sao?" Tuy có chút tò mò về chuyện làm sao Harry được xướng tên trong buổi lễ chọn Đại diện của từng trường, nhưng Cedric đủ thông minh và chính chắn để rõ ràng việc Harry không chơi xấu để được gọi.

"Lucia, anh không biết những người khác nghĩ thế nào, nhưng anh chưa hề nghĩ xấu về bạn em." Cedric nâng tay nàng lên, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay trắng trẻo láng mịn. "Em và tất cả những người xung quanh em, đều đáng được tôn trọng, tiểu thư của anh."

Lucia đối với hành động quá mực thân thiết của anh có chút kì lạ, nhưng rồi cũng không phản kháng. Lucia gật đầu ngoan ngoãn như chú mèo, sau đấy nhìn nhìn Cedric như làm nũng đòi kẹo.

Suy nghĩ ấy khiến chính anh bật cười, nhưng rồi cũng rất khoái. Một Lucia ngây thơ, một Lucia mạnh mẽ, hay là một Lucia thông minh, tài năng đều là sự yêu thích của Cedric. Anh ban đầu là để tâm nàng, sau đấy ngưỡng mộ nàng, rồi lại quan tâm, sau đấy dần trở nên yêu thương nàng.

Người đối diện anh quá mức chân thành, quá mức đơn giản, nàng khiến anh cảm thấy như một thiên sứ cũng chỉ có thể đến tầm này mà thôi.

"Cedric, cảm ơn." Lucia nói, nhưng mà Cedric thì lắc đầu.

"Không cần cảm ơn vì không dịp gì cả, hãy để nó cho một thời khắc xứng đáng, tiểu thư nhỏ." Buông đôi tay Lucia ra, Cedric dùng cả thân thể ôm trọn lấy nàng.

Nam nhân cao hơn nàng một cái đầu, vạm vỡ hơn nàng nửa thân hình, vậy mà cái ôm này dịu dàng quá, ấm áp quá. Lucia chỉ biết nhìn cái gáy của anh, sau đấy nhẹ nhàng vươn tay đáp lại, đáp lại tình cảm, đáp lại sự chân thành của nam nhân.

--

Chưa đến vài ngày sau khi chọn ra Quán quân cho Lễ thi đấu, Harry có lệnh triệu tập từ giáo sư McGonagall. Dù trong lòng có hơi bất an, nhưng cái mềm mại an ủi của Lucia khiến sự lo sợ đó trong cậu gần như tan biến. Lúc này, trong lòng Harry, chỉ chộn rộn những cánh bướm bay lung tung vì nàng.

"Chờ tớ trở lại nhé Lucia." Harry nắm chặt tay nàng một cái sau đấy buông ra, nối gót theo giáo sư McGonagall.

Trước khi cả hai khuất hẳn, Harry quay về phía sau vẫn nhìn thấy Lucia dõi theo mình.

Ấm áp cứ như dòng suối bao lấy cả thân hình cậu, gương mặt Harry trở nên tươi tắn hên bao giờ hết. Bước đi của cậu mạnh dạn hơn, tự tin hơn khiến giáo sư đi phía trước đành nhẹ cười.

"Cậu ấy đi rồi à?" Ron từ phía sau bức tường khẽ bước ra, đến gần Lucia.

"Ừm." Nàng đáp, sau đấy mới bước chân đến ghế sofa trong Phòng sinh hoạt chung mà ngồi xuống.

Ron bước theo nàng, sau đấy liền im lặng mà gục đầu lên vai mềm của Lucia.

"Ngươi bị sao?" Lucia hỏi, trong khi  nghịch những ngón tay to của Ron, trông cái cách mà Lucia cầm những ngón tay cậu, Ron có liên tưởng đến những đứa trẻ cầm tay ba má chúng vậy.

Đôi khi Ron có hơi tò mò, nhưng cậu không rõ suy nghĩ của mình là có thật hay không. Nhưng Ron cảm giác rằng, Lucia lần đầu Ron gặp mặt, và Lucia ở thời điểm hiện tại hoàn toàn không khác nhau một li. Thân hình nàng không lớn lên, những ngón tay, bắp vai, chân không to và phát triển như cậu. Lucia vẫn xinh đẹp và yêu kiều nhưng trong trí nhớ của cậu, không sai một li.

"Tớ, tớ muốn làm lành với Harry, nhưng khi gặp mặt rồi lại chẳng biết nói gì cả." Ron thú nhận thật lòng.

Ron hiểu, Harry bạn cậu không phải cái loại người sẽ vì những cuộc thi này mà gian dối hoặc làm việc mờ ám để cậu ấy được chọn. Nhưng để thật lòng mà nói, Ron không thể vượt qua cái tôi của chính cậu để bằng lòng nói chuyện rõ ràng với Harry. Từ rất lâu rồi, khi chơi cùng nhau, so với Harry và Lucia, Ron chỉ như chú kiến nhỏ lọt vào trong khu vườn này, không là gì cả.

Ron hiểu, cái áp lực, cái trọng trách mà cả hai bọn họ gánh vác, nhưng cậu cũng không thôi cảm thấy bản thân yếu kém, bản thân so với hai người bọn họ quá đỗi… thua kém.

Lucia im lặng khi nghe cậu nói, nhưng bàn tay mềm vẫn luôn trấn an dịu dàng trên mu bàn tay của Ron. Đôi mắt Ron như bị nước tràn vào trong, nó ướt nhẹp.

"Ngươi định thế nào?" Lucia hỏi cậu, những ngón tay nhỏ nhỏ dài dài vuốt ve những vết chai nho nhỏ trên đốt tay Ron.

"Chính tớ, cũng không biết phải làm sao nữa." Ron bối rối, đôi mắt trống trải và hiu quạnh làm Lucia cảm thấy bận lòng.

"Ngươi, cứ nói với Harry thôi." Lucia nhỏ nhẹ mà nói, đôi mắt nàng dịu dàng như suối nguồn, "Harry sẽ vui lắm." Lucia nghịch chán những ngón tay của Ron, lúc này chuyển sang di chuyển những ngón tay trên đòn vai của cậu.

Ron hơi nhột vì hành động của nàng, song cũng thấy an ủi rất nhiều, cậu nắm lấy bàn tay của Lucia, cẩn trọng không làm đau nàng.

"Ừ, tớ cảm ơn cậu Lucia, tớ có dũng khí rồi." Ron áp gương mặt điển trai của cậu vào lòng bàn tay mềm mại, ấm áp của Lucia rồi cẩn thận đặt vào trong đó một nụ hôn thật nhẹ. Đến mức Lucia còn không hề nhận ra.

Ron khẽ cười vì nàng không phát hiện, Lucia vẫn luôn đáng yêu như vậy.

--

Chiến tranh lạnh giữa Harry và Ron dường như đã được gỡ xuống, họ lại lần nữa vui vẻ cười nói với nhau trong Phòng sinh hoạt chung. Lucia ngồi ở phía đối diện hai người mà chỉ biết cười dịu dàng, họ thật dễ thương.

"Sao cậu cứ cười tủm tỉm thế Lucia?" Ron chồm qua đút cho nàng một miếng táo đã được gọt vỏ sạch sẽ.

"Không có." Lucia phồng má đáp trả cả hai, hơi chậm rì nói, "Ta thấy hai người đáng yêu quá."

Giọng nhỏ như sóc con, mềm mại như lụa mịn, Lucia cứ như tạo vật Merlin ban xuống để mọi người cưng chiều, yêu thương nàng.

"Cậu mới đáng yêu đấy." Harry cười nhẹ, vuốt lấy vụn bánh còn dính lại trên khóe môi nàng, sau đấy liếm trọn vụn bánh, "Và đừng gọi những chàng trai là đáng yêu nhé."

Như thể tưởng tượng, Lucia có thể thấy cái tai sói nhọn hoắc đung đưa trên đầu Harry khi cậu cười gian manh mà liếm lấy vụn bánh trên môi nàng.

"Harry, sao cậu dám!" Ron cáu, sau đó giật Harry lại, rồi cả hai cùng vật lộn trên ghế, trông rõ là hài.

Lucia vuốt vuốt khóe môi ban nãy được Harry đụng lên, có chút gì đó ấm ấm đã ở đây, khiến Lucia có chút khó tả.

Cả hai đình chiến, ngó sang Lucia đang ôm má thì cảm thấy như đất trời chao đảo, nàng dễ thương quá độ!

"Harry." Nghe tiếng Lucia gọi, Harry và Ron dừng cả hành động mà ngước đầu nhìn nàng.

Thấy cả hai người cho mình sự chú ý, Lucia cười nhẹ sau đó lại nói, "Cuộc thi sẽ tiến hành ra sao?"

Ron buông Harry ra, kéo cậu dậy từ dưới đất. Harry vươn tay bắt lấy tay Ron, đứng dậy. Cả hai người phủi phủi quần áo rồi ngồi ngay ngắn lại trên ghế. Lúc này Harry mới chậm rãi nói, "Tớ cũng không biết, giáo sư McGonagall không có nói gì hết, cụ Dumbledore càng không."

Harry vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói, có chút bất cần, cũng có chút chán nản. Đây là lần thứ bao nhiêu Harry phải trải qua cái cảm giác vừa bất lực vừa không biết làm gì này rồi. Nhưng mà những lần kia cậu còn có Lucia và hai người nạn trợ giúp, còn giờ thì…… Harry chẳng biết ai có thể giúp được cậu nữa.

Nhìn cậu bạn mình bất lực như vậy, Ron thành ra cũng thấy hơi tội lỗi vì những ngày qua đã nghĩ sai về Harry, nghĩ rằng cậu bất chấp tất cả để có được danh tiếng.

Lucia nhìn cậu như vậy chỉ đành cười cười, vươn tay đặt vào trong lòng bàn tay của cậu một viên kẹo socola, vị mà Harry rất thích.

"Đừng lo." Nàng nói vậy.

--

"Đằng ấy ơi." Chất giọng khàn khàn mà không rõ giọng Anh làm Lucia có chút chú ý.

Nàng ngẩn đầu từ quyển sách, ngó đến chỗ phát ra âm thanh lúng túng đó.

Thiếu nữ ngồi dưới ánh chiều tà như nàng tiên hoàng hôn, đôi mắt long lanh trong suốt nhìn đến Viktor khiến y cảm tưởng như nơi y đứng không phải là thư viện, mà là chốn thần tiên nào đó thật diệu kì.

"Làm sao vậy?" Lucia nhìn gương mặt này, có chút quen thuộc đối với nàng, nhưng hình như Lucia chưa gặp qua y thì phải.

Viktor nghe tiếng Lucia đáp lại thì thật sự hoảng hồn, y vốn chỉ định kêu loáng thoáng vậy thôi (vì nghĩ rằng giọng mình nhỏ). Nhưng y đâu biết rằng thư viện lúc này vắng tanh chỉ có mỗi hai người bọn họ, mà kể cả có đông đúc đi chăng nữa, thì Lucia vẫn có thính lực nhạy hơn. Người bình thường rất nhiều.

"Tui có nghe mọi người bàn tán về đằng ấy, t-tui muốn được làm quen." Viktor nói, cái chất giọng nói tiếng Anh ngọng ngọng, vừa đáng yêu khiến Lucia có chút buồn cười.

"Không." Lucia cúi đầu tiếp tục chú ý vào cuốn sách.

Viktor có hơi giật mình vì bị nàng từ chối. Làm một quán quân, và là một thiên tài của nhiều lĩnh vực được người người săn đón và tung hô, đây là lần đầu tiên, y bị một người từ chối khi bản thân đã ngỏ lời trước.

Viktor có hơi ấm ức, nhưng mà cảm thấy tủi thân nhiều hơn. Chưa bao giờ y muốn làm thân làm quen với một người, nhưng mà lại bị từ chối một cách quá nhanh chóng như vậy, điều này khiến y tự cảm thấy bản thân…… thất bại.

Trông vẻ mặt buồn thiu như cún lớn bị chủ lờ đi, Lucia không mím nổi đôi môi hồng vì nụ cười. Song nàng 'khụ' một tiếng, sau đấy mới nói thêm, "Không từ chối."

Sau đấy duy trì tư thế nhìn Viktor mà cười. Trong khoảng khắc ngược sáng ấy, Viktor cảm thấy nụ cười đó đẹp hơn tất thảy những gì y từng thấy trên đời, đẹp, đến không thể phai mờ trong tâm trí của y. Nhưng cũng từ đây, Viktor lại cho mình một cái ấn tượng khác về nàng - người thiếu nữ trước mắt.

Lần đầu nhìn thấy nàng, Lucia là một nàng tiên, ngây thơ, trong sáng và lấp lánh. Nhưng lần này, nàng hệt như một tiểu yêu tinh xinh đẹp mà nghịch ngợm, trêu đùa với trái tim của Viktor ngốc ngơ khiến y tủi thân. Nàng chính là yêu tinh xinh đẹp câu dẫn rồi lại trêu đùa trái tim của y.

"Ngươi làm sao?"

"Đằng ấy trêu tui…" Gương mặt nam tính góc cạnh của Viktor nhìn Lucia bằng đôi mắt lên án, khiến y trông có chút buồn cười.

"Không có trêu," Lucia hết nước chỉ đành vỗ về thiếu niên, sao y đáng yêu thế? "Đến đây." Lucia vỗ vỗ vào ghế bên cạnh nàng.

Cánh môi nhạt màu của Viktor vẫn hơi mím lại, y chậm chạp tiến đế ghế, dẫu vẫn còn chút giận dỗi, nhưng Viktor vẫn giữ phong thái của một thiếu niên đã trưởng thành.

"Ta đã gặp ngươi?" Lucia hỏi nhẹ khi y đã ngồi trên ghế, đôi mắt chú mục vào gương mặt góc cạnh của thiếu niên bên cạnh, cuốn sách trên bàn đã đóng lại tư lúc nào.

Viktor còn định nói là y đã thấy Lucia nhiều lần trước đó, nhưng ngẫm một chút, cuối cùng cũng lắc đầu.

"Chưa gặp, nhưng tui đã thấy đằng ấy mấy lần." Viktor nhìn nàng, có chút ấp úng như thiếu nữ.

"Vậy tại sao?" Lucia hỏi có chút không rõ, nhưng mà Viktor rõ ràng.

"Ừm, tại ……" Lucia không cố ý muốn cười, nhung cái chất giọng ngọng nghịu vẫn cứ khiến Lucia phì cười khi nghe.

"Không sao, không cần nói." Lucia vươn tay vuốt vuốt khoảng trống giữa hai chân mày Viktor, vì y cứ nhăn mày khi suy nghĩ.

"Ừm……" Viktor ngơ ngẩn vì sự đụng chạm quá mức thân mật của nàng, đôi mắt y đảo liên tục tránh không nhìn Lucia một cách trực tiếp.

Im lặng một khoảng lâu, nhìn nhau một khoảng lâu, Lucia mới mở tròn mắt nhìn y.

Từ chiếc nhẫn trên tay mình, Lucia biến ra một cái mô hình nho nhỏ nằm bất động. Viktor nhìn lên lòng bàn tay nàng có thêm một cái mô hình. Y tò mò nhìn nàng, có chút khó hiểu.

"Giống nhau." Lucia giơ cái mô hình cao hơn một chút, đích thực là giống nhau.

Giống nhau cũng phải thôi, bởi vì con mô hình này đích xác là Viktor Krum mà.

"Ừ, giống thật." Nhìn Lucia hồn nhiên như trẻ con, Viktor bất giác cảm thấy ngọt ngào trong lòng ngực.

Lucia đặt con mô hình lên bàn rồi truyền phép thuật vào. Con mô hình chậm chạp đứng dậy từ trên mặt đất, sau đó rồi đi đến gần cả hai người. Con mô hình quay sang nhìn Lucia rồi cọ cọ, dáng vẻ như làm vẻ để nàng chú ý vào.

Lucia cười phì nho nhỏ, sau đó đưa tay đẩy con mô hình ngã lăn quay. Nó có hơi ấm ức nhìn nàng, sau đó chạy qua phía Viktor, dùng cái nắm đấm không có tí lực đánh vào cẳng tay của thiếu niên.

Viktor không để ý lắm, y chỉ quơ tay, sau đó con mô hình lại ngã lăn. Lần này, nó không thể đứng dậy được nữa, bởi Lucia đã dùng ngón tay đè nó trên mặt bàn. Con mô hình cựa quậy, rồi như mất hết điện, nó không cử động nữa.

"Cho ngươi." Lucia để con mô trong lòng bàn tay, giơ ra trước mặt Viktor, nói với y.

Viktor đưa tay ra nắm lấy, vô tình hữu ý mà nắm luôn bàn tay của Lucia. Lucia ban đầu còn ngó bàn tay của cả hai, sau thấy Viktor không rút tay lại bèn nhìn lên y. Đôi mắt cả hai chạm nhau, cuối cùng người giương cờ đầu hàng trước lại là Viktor.

Y ngại ngùng rút tay về, sau đó cúi mặt giả vờ như nhìn con mô hình nằm bất động, nhưng thật ra lại luôn dùng dư quang trộm nhìn Lucia.

Lucia cũng nhìn y, cụ thể là nhìn lòng bàn tay của y, song nàng đảo mắt không nhìn nữa. Viktor khe khẽ thở ra một chút, y đã đỡ ngại ngùng vì ánh mắt của nàng.

Cũng đúng lúc này, người phụ nữ canh thư viện mới lên tiếng thông báo: "Thư viện sắp đóng cửa, trò nào còn ở trong mau ra ngoài đi nhé."

Lucia nghe vậy liền cầm lên cuốn sách bị bỏ lơ nãy giờ, nói với Viktor vẫn còn nhìn chằm chằm con mô hình vốn bất động, "Mau đi."

Viktor vội vàng gật đầu, sau đó nhét lẹ con mô hình vào túi áo, đứng dậy. Y đứng dậy gấp đến độ làm bật cái ghế khiến nó ngã ra phía sau. Nhưng không có một âm thanh nào phát ra, bởi Lucia đã kịp dùng phép để dựng dậy cái ghế, 'quăng' nó lên không trung.

"Ah, xin lõi đằng ấy." Viktor vội vàng dùng đũa phép điều khiển để đặt cái ghế xuống, nhìn nàng biết ơn.

"Ừm, không sao." Lucia gật đầu với Viktor, sau đấy dợm bước quay đi.

Viktor nhanh chóng đi sau nàng, cả hai cùng rời khỏi thư viện.

"Đằng ấy trở dề Ký túc xá sao?" Viktor hỏi, y muốn đi cùng nàng thêm lúc lâu nữa nhưng sao dám nói thẳng?

"Chắc vậy…" Lucia ngẫm chút, nàng có bận gì không nhỉ?

"D-dậy, đằng ấy có thể c-cùng tui đi tham quan được không?" Viktor ấp úng ngại ngùng, y ngỏ lời.

Lucia nghe vậy chỉ biết gật đầu, thiếu niên quá dễ thương để nàng có thể từ chối. Nhưng mà Lucia cũng muốn nhìn thấy gương mặt tủi thân vì bị trêu của y, có lẽ cũng đáng yêu lắm, Lucia nghĩ thầm, cười mỉm mà có chút hắc khí như tiểu yêu sắp trêu chọc người.

Viktor thiếu niên vẫn ngây ngô như phỗng, y vui vẻ đến mức quên mất mọi thứ xung quanh. Khuôn mặt vốn dĩ có chút đáng sợ và gai góc của y đột nhiên trở nên dịu dàng và vui sướng quá.

Lucia nhìn Viktor, cuối cùng cũng chỉ biết thôi ý nghĩ trêu chọc Viktor, dù sao thì nàng cũng có chút không nỡ.

Lucia đưa tay ra, khiến Viktor tự hỏi.

"Nắm tay." Lucia nói khi Viktor vẫn chậm chạp không hiểu.

Thiếu niên mặt đỏ như nung, rụt rè nắm lấy bàn tay mềm mại của thiếu nữ, sau đó là nắm chặt. Không khí hạnh phúc bao lấy Viktor khiến y chỉ biết cười khì khì trong vui vẻ.

Lucia mỉm cười khi thấy y vui vẻ như vậy, thôi thì không trêu chọc nữa.

۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵

Các độc giả đáng yêu của tui ơi, tui chỉ muốn thông báo là từ chap này sẽ bắt đầu khai thác sâu hơn vào tuyến tình cảm của các nhân vật, cốt truyện sẽ bị làm mờ đi đáng kể nha.

Chỉ có vậy hoi, mọi người xem vui vẻ nhé. (〃´∀`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro