45. °Cảm xúc°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chà, giờ thì Harry Potter vốn đã nổi tiếng nay nổi tiếng hơn~" Ron cười khà khà khi mặt của Harry 'lần thứ n' lên trang nhất của Tờ nhật báo Tiên tri.

"Thề với Merlin, nó không vui gì đâu." Harry phồng má có hơi ấm ức, tiếp tục nhai nhai lát bánh mì nhạt với bơ trắng.

"Harry nhăn nhó." Lucia nhìn nhìn gương mặt cậu đang chuyển động trên tờ báo, bình phẩm một câu.

Harry gật đầu, sau đó gục đầu lên bàn ăn. Ron kế bên đã thôi cười, cậu nhóc gấp gọn tờ báo rồi nhét nó vào nơi nào đó.

"À phải rồi, tuần sau chúng ta đi làng Hogsmeade đấy, cậu có đi không Harry?" Ron hỏi Harry, trong khi bàn tay cậu vươn đến nghịch nghịch những ngón tay trắng nõn của Lucia.

"Đi chứ, phải đi chứ." Harry nhìn chỗ giao nhau giữa bàn tay hai người, chen một bàn tay vào.

Lucia thấy vậy thì cười nhẹ vui vẻ. Khi Harry và Ron còn định võ mồm với nhau mấy câu thì đành im lặng, dù sao Lucia cũng không thích bọn họ cứ gây gỗ với nhau nên cả hai nghĩ lúc này thay vì gây gỗ, bọn nó sẽ ngồi im lặng ngắm người trong lòng.

Tại một gốc bàn của Gryffindor vui vẻ ấm áp, bên gốc bàn của Slytherin lại nóng hừng hực như lửa.

"Chậc, nắm gì nắm lâu thế?" Draco lầm bầm trong khi dùng nĩa chọt cái lát bánh mì đáng thương đến chết.

Sót thương cho thân phận bánh mì nhưng mà cũng chẳng thể làm gì, hai đứa bên cạnh Draco ngó ngó lát bánh mì bị cậu Malfoy dằm đến đáng thương.

"Gừ, bỏ ra đi chứ…" Draco nghiến răng cọt kẹt.

Hôm nay Draco nhìn thấy Lucia đi đến Đại sảnh ăn cùng lúc với cậu, nên cậu rất hớn hở ngó theo vị trí Lucia ngồi để ngồi đối diện với nàng. Nhưng ai có mà ngờ, ngồi đối diện thì thấy nụ cười đẹp của Lucia đó, nhưng mà nó chẳng khiến Draco vui chút nào. Tại cái nụ cười đó là dành cho hai thằng nhóc không phải cậu bên GRYFFINDOR.

Merlin trên cao, Draco đâu có đi lộn bước ra khỏi phòng đúng không nhỉ?

--

Thấm thoát đã đến ngày mà cả ba đứa hẹn nhau đến làng Hogsmeade chơi. Lúc bàn xong kế hoạch, cả ba có rủ Hermione đi cùng, nhưng cô nàng lại từ chối vì còn khá nhiều bài tập chưa được giải quyết và hẹn sẽ đi sau.

Lucia quyết định trước khi đi chơi sẽ đến thân mật với vị kia một chút, sẵn thì hỏi hắn xem có muốn gì không.

"Vào đi." Severus nói trong khi không ngước lên, đáp lại người đang gõ cánh cửa phía bên kia.

"Thêm ba giọt… nọc bọ cạp Sev." Lucia nhìn hắn, lúc này Severus mới nhìn hơi bất ngờ.

Sau đấy như học sinh ngoan ngoãn làm theo lời hướng dẫn sư, Severus cho thêm ba giọt nọc bọ cạp vào. Và thần kì làm sao, loại thuốc mà Severus dày công pha những ngày nay mãi không thành công, thì ra là thiếu loại nọc này.

"Cảm ơn…" Hắn cười nhẹ mà nói với nàng, Lucia hài lòng bước đến gần hắn trong khi di chuyển cuốn sổ ghi tay của Severus đến cho hắn.

Trái tim Severus bất giác mềm như bị tan ra, hắn dịu dàng nhận lấy, đôi mắt đen huyền nhìn nàng có tia vừa vui sướng, vừa dịu dàng.

Severus thích người này có lẽ bởi những điều giản đơn như vậy. Người này là thịt đầu tim của hắn, người này là máu chảy trong hắn, người nàng là nguồn sống những năm trên cõi đời của hắn.

Lucia vươn tay vuốt nhẹ phần tóc có hơi rối của Severus ra phía sau, đem lại sự chỉnh chu cho nam nhân trước mặt nàng. Lucia hiểu rõ hắn, hắn gọn gàng đến kĩ tính, hắn chú ý nhất chính là sự hoàn mĩ.

Đôi mắt đen huyền vốn chẳng có thứ ánh sáng nào có thể xuyên qua lúc này lại xuất hiện những hình tròn ánh sáng nho nhỏ vì nàng. Lucia cười vui nhìn hắn, sau đó lại dùng cả hai tay ôm lấy gương mặt của nam nhân.

Severus có hơi tò mò, nhưng đó là Lucia, hắn không có khả năng từ chối nàng, càng không thể nhìn đi nơi nào khác khi thiếu nữ ở đây.

Đôi mắt họ chạm nhau quá lâu, lâu đến Severus thở cũng thấy khó chút khó khăn trong ngực. Nàng mĩ quá, nàng dịu dàng quá.

"L-làm sao?" Severus dường như mất đi khả năng ngôn ngữ quá đỗi huyền ảo của hắn, lúc này chỉ nghĩ cách 'cứu' bản thân hắn ra khỏi mê trận trong mắt nàng.

"Không có gì, chỉ là… ta muốn nhìn ngươi, kĩ hơn." Lucia buông tay ra khỏi gò má cao gầy của nam nhân.

Hơi ấm từ lòng bàn tay biến mất, nhưng Severus vẫn có thể rõ ràng sự hiện diện của nó ban nãy đã nằm trên gương mặt của hắn, trên gò má hắn.

"Ngươi đi đến làng Hogsmeade chơi với hai đứa cự quái con kia?" Severus hỏi khi Lucia lại nhìn hắn, nhưng đôi mắt hắn lại không dám nhìn nàng quá lâu.

Một Severus gián điệp hai mang, một Severus cả đời đem mạng sống của hắn đặt trên cán cân giữa tử và sinh, cá cược nó như một món vật vô giá trị, lại trở nên run rẩy trước một thứ, ánh nhìn từ đôi mắt của Lucia.

Bởi nó chăm chú quá, nó đẹp đẽ quá, nó trong suốt và dịu dàng quá. Nó làm Severus cảm thấy bản thân như thật thấp kém, cảm thấy bản thân không xứng để đôi mắt đó nhìn đến.

"Ừm, sắp đi." Lucia đáp lời hắn trong khi đôi mắt vẫn chú mục vào khuôn mặt của nam nhân.

Lucia có chấp niệm với người này, người này đáng thương quá. Nàng rõ ràng, hắn và Tom có điểm tương đồng, nhưng Tom phát triển hắn theo hướng đối đầu cùng nàng. Còn Severus, hắn phát triển hắn, để… chờ đợi nàng.

Nàng lưu tâm người trước mặt này, nàng muốn cho hắn biết rằng nàng rất quan tâm hắn, nàng muốn cho hắn biết rằng hắn xứng đáng với ánh nhìn của nàng hơn bất kì ai hết.

Lần đầu tiên, lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian Lucia 'tồn tại', nàng mới biết được thứ cảm xúc 'yêu thương' này là như thế nào.

Đôi mắt Lucia càng nhìn hắn chăm chú hơn, sau đấy không kiềm được những ham muốn bản năng muốn ôm ấp người này. Lucia đáp lại bản năng chính nàng, nàng vươn tay, ôm lấy thêm thể gầy gò mà rắn chắc của nam nhân, ôm thật chặt, thật chắc.

Severus bất ngờ bởi cái ôm, nhưng không thể khước từ ước vọng của mình từ quá khứ, hắn… đã luôn chờ đợi cái ôm này quá lâu rồi.

"Sev…" Lucia thì thầm nho nhỏ, từng luồng hơi thở của nàng vờn quang thân thể hắn. "Sev…" Nàng lại lần nữa thì thầm, như đang gọi tình lang của nàng.

"Ở đây, ta luôn ở đây, Lucia." Hắn kín đáo hôn lên đỉnh đầu của thiếu nữ, nụ hôn mang ý nghĩa dịu dàng, rằng cả đời của hắn sẽ vì nàng mà cho đi, rằng hắn sẽ luôn ở đây chờ nàng.

Bàn tay nàng nắm thật chặt lấy lưng áo của nam nhân, như thể không muốn hắn rời đi. Severus không hiểu vì sao Lucia lại như vậy, nhưng hắn cũng không cần câu trả lời. Lucia là Lucia, hắn không cần nàng ra làm sao cả, nàng cứ là nàng, hắn yêu nàng là vì chính nàng.

"Xin lỗi Sev… ta lạ quá." Lucia buông hắn ra sau hồi lâu ấp ôm lấy nhau.

Hơi ấm của Lucia dường như hung nóng luôn mặt của vị Dược sư tài ba, gương mặt hắn tuy vẫn lạnh lùng cấm dục nhưng lại có chút rối bời vì sự thân mật ban nãy, chính vành tai hồng đỏ được giấu sau lớp tóc phủ xuống đã bán đứng chính hắn.

Lucia kéo tay hắn, nắm chặt lấy, lại lặng im nhìn hắn không nói gì.

"Ngươi còn không đi lũ quái con sẽ đến gõ cửa hầm ta đấy." Severus mặc dù luyến tiếc hơi ấm của nàng, nhưng hắn vẫn còn thấy bối rối vì những hành động ấy của nàng.

Bởi lẽ Lucia đã quá 'trưởng thành' so với kí ức của hắn, nàng đã suy tư quá nhiều, nàng đã dần 'con người', nàng cũng dần có tình cảm hơn. Có lẽ, thời gian đã dạy cho nàng tất cả những thứ đó.

Severus cười nhẹ, hắn yêu Lucia của quá khứ, nhưng càng yêu thêm Lucia ở hiện tại, và Lucia ở tương lai. Lucia vẫn là Lucia, nàng luôn tiếng bước và không chùn chân, nàng luôn 'trưởng thành'. Và hắn luôn yêu, luôn yêu nàng và mọi sự 'trưởng thành' của nàng.

"Ừm, ta đi đây." Lucia nhìn vào cả hai bàn tay trong khi buông ra, có chút gì đó luyến tiếc trong đôi mắt cả hai nhưng không ai nói ra.

"Trước khi đi, đến đây." Hắn dùng phép di chuyển một cái ghế ngồi đến chỗ bọn họ.

Lucia nghiêng đầu nhìn hắn, sau đấy thành thật và ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.

--

Harry và Ron ngẩn ngơ mình một hình thái, một diện mạo hoàn toàn khác thường khi của Lucia. Nếu bình thường Lucia với bộ đồng phục của Hogwarts và mái tóc xõa dài là tiêu chuẩn, thì bây giờ, Lucia với bộ thường phục và mái tóc được buộc cao kiểu đuôi ngựa lại mang đến năng lượng nhiều hơn.

Nếu bình thường Lucia là nàng mèo lạnh lùng có chút lười biếng, thì giờ lại chính là nàng mèo tràn đầy năng lượng, xinh đẹp mà lại rất đáng yêu.

"Lucia ơi, tóc cậu…" Sau cùng Ron vẫn mở miệng ra nói trước, cậu ấp úng cầm lấy đuôi tóc dài mượt mà của nàng.

"Ừm, lạ sao?" Lucia vươn tay sờ sờ mái tóc được buộc gọn gàng kĩ lưỡng.

"Không, không lạ!" Harry và Ron vội nói, sau đó Harry còn chêm thêm, "Rất đẹp, rất xinh đẹp…"

Lucia nghe lời khen như vậy liền hài lòng cười như đóa hoa nở rộ giữa ngày đông. Vừa thuần khiết xinh đẹp, vừa ấm áp như Mặt Trời.

"Mau đi." Lucia vươn tay nắm lấy cả hai cậu bạn vẫn còn ngẩn ngơ, trong lòng rộn ràng vui vẻ vì mái tóc mới.

"Làm sao vậy?" Lucia hỏi khi đã ngồi xuống.

Severus ừ hử mấy tiếng, sau đấy luồn tay vào trong mái tóc đen dài xinh đẹp của thiếu nữ. Rồi không biết kiếm từ đâu ra, hắn dùng chiếc lược tròn chậm rãi chải lên mái tóc của người hắn thương.

Severus luôn muốn làm vậy cho nàng, bởi trong kí ức xưa cũ của hắn, mái tóc Lucia luôn là những gì hắn mơ ước. Từ lúc cả hai còn nằm truyện trò dưới tán cây, lúc nàng ngủ quên bỏ hắn đọc sách một mình, Lucia nào có biết, đã có người khẽ cầm lấy mái tóc nàng bằng tất cả dịu dàng và kính cẩn của cuộc đời hắn.

"Cứ ngồi yên đi." Severus cố gắng nhẹ nhàng nhất chải mượt mái tóc của nàng, cũng không khó khăn lắm, bởi lẽ tóc Lucia rất mượt mà.

"Xong rồi, ngươi có thể đi rồi." Sau khi hoàn tất quá trình của mình, Severus mới vui lòng nhìn Lucia nghịch nghịch kiểu tóc mới của nàng ấy.

Lucia ấy, đối với những thứ mới mẻ mà nàng chưa từng chứng kiến qua thì sẽ vô thức hành xử như trẻ con vậy. Nàng sẽ ngây ngây nhìn thứ đó, sẽ chạm thứ đó mãi đến khi nào hoàn toàn thỏa mãn thì thôi.

"Hai người ăn kẹo Bơ không?" Harry hỏi, sau đó nhìn hai người.

Cả hai không nói, nhưng Harry tự biết mà bước vào bên trong mua cho cả hai ăn.

"Cái này cũng thú vị quá, hai người muốn mua không?" Harry hỏi.

Cả hai lại không nói, nhưng Harry phì cười mà bước vào mua cho hai người.

Sau cùng, bọn nó kết thúc chuyến đi ở Ba cây chổi thần và uống những li Bia bơ thơm ngon.

"Khà, đã quá đi mất." Ron thở ra một hơi dài thỏa mãn, chẳng có gì có thể thể hiện sự thoải mái của cậu lúc này.

"Thoải mái." Lucia nâng cái li bằng cả hai tay trong khi nhấp từng ngụm nho nhỏ, gò má nàng đỏ hây hây gì vui thích.

"Cậu muốn uống thêm sao Lucia?" Harry hỏi khi thấy nàng có vẻ vui thích hơn bình thường, cậu thích những nụ cười xinh đẹp này, cậu muốn nó tồn tại mãi.

"Chà, chào hai chàng trai." Fred và George ló đầu vào sau đó kè cổ Harry và Ron. "Chào em, Lucia." Tới lúc mà nói cùng Lucia thì sao mà dịu dàng nhẹ nhàng quá.

"Anh nghe Ron kể vụ của chú rồi Harry, chú ráng vượt qua nha." George vỗ vai của Harry, an ủi.

"Thú thật thì ban đầu anh cũng có hơi tức giận vì chú được chọn, ờm, anh nghĩ chú đã ăn gian, nhưng mà bây giờ thì anh biết mình sai rồi, xin lỗi Harry." Fred nhìn Harry có chút hối lỗi, George cũng vậy.

Harry lắc đầu ý bảo không sao, cậu cảm thấy Fred và George hiểu lầm rất bình thường thôi, nếu không thì Harry sẽ cảm thấy kì lạ lắm. Nhưng mà cùng lúc, Harry cảm thấy biết ơn Lucia nhiều hơn. Bởi nàng luôn tin tưởng cậu, luôn bên cậu và luôn san sẻ cùng cậu.

"Ủa rồi lần sau chú thi đấu như nào? Đã biết thể lệ thi đấu chưa?" Fred hỏi, có chút tò mò về thể lệ thi đấu.

"Em cũng chưa biết nữa." Harry nhún vai, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm vào cốc Bia bơ.

"À phải rồi, hổm anh gặp anh Charlie trong trường đấy." George nói, Fred cũng gật đầu.

"Có thể… rồng?" Lucia nghiêng đầu.

"Ừ ha, đúng rồi đó!" Ron búng tay nói, cả bàn bọn họ phấn chấn lên.

--

Việc bọn họ gặp được anh Charlie chính là minh chứng thực sự cho việc đề thi tiếp theo liên quan đến rồng.

"Anh đã nói chúng ta sẽ nhanh gặp lại mà." Anh Charlie cười cười nhìn Harry và Ron, nhưng khi nhìn qua Lucia lại có chút nghiêm túc lên.

"Harry, câu thần chú, về rồng." Lucia quay sang nói với cậu.

Đôi mắt Harry chợt lóe lên một tia phấn khởi như tìm thấy phép màu cứu tinh, cả người Harry phấn chấn lên. Ron nhìn cậu, sau đấy cả hai cùng nhau đi tìm Hermione để nhờ cô nàng thiên tài giúp đỡ.

"Ngươi, chuyện ta nói?" Lucia hỏi.

"Ừ, anh tìm hiểu kĩ rồi, đúng như em nói, bọn họ quả thật có liên quan." Vẻ mặt Charlie ngưng trọng rõ ràng, Lucia khẽ gật đầu.

"Cảm ơn." Nàng nói.

"Đừng cảm ơn anh Lucia, giúp được em là niềm vui của anh." Đôi mắt Charlie ánh lên vẻ sung sướng khó tả.

Không cần phải nói anh đã vui như thế nào khi nàng đề nghị anh giúp nàng điều tra. Charlie chưa tiếp xúc đủ cận kề với nàng, nhưng anh biết nàng có sự độc lập quá cao, còn cả cái tính cách tự mình gánh vác mọi thứ nữa.

Lucia dường như chẳng cần, chẳng muốn ai cùng nàng san sẻ gánh vác. Như việc Charlie được nàng nhờ điều tra, nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc điều tra. Charlie đã luôn sẵn sàng hành động để giúp nàng, nhưng Lucia khước từ sự san sẻ đó của anh.

"Ngốc quá." Lucia khẽ kêu.

Vì sao vậy, Lucia chỉ không muốn bọn họ gặp phải những khó khăn hay là đau đớn. Nàng muốn họ phía sau nàng, để nàng chở che họ, để họ không chịu thương tổn.

Nhưng Lucia ơi, họ có cần nàng làm vậy không? Nàng bảo vệ họ như vậy, nhưng đã bao giờ nhìn phía sau họ nhìn nàng như thế nào chưa?

Họ bất lực, họ không có quyền lực và sức mạnh, họ để cho một người thiếu nữ với tấm lưng mong manh chở che, họ có thể vui được sao?

"Ta đi đây." Lucia nhắm mắt không nghĩ nữa, sau đó xoay lưng định rời đi.

"Lucia!" Charlie kêu một tiếng, Lucia quay lại nhìn anh, chỉ thấy anh cười rộ lên, nói dịu dàng, "Hãy nhờ anh giúp đỡ nữa nhé, Lucia."

Lucia mím đôi môi, gật đầu nhẹ rồi có chút vội vã rời đi.

"Đáng yêu ghê." Charlie cười mỉm mỉm khi thấy dáng điệu vội vàng như mèo nhỏ ăn vụng bị bắt gặp của nàng.

--

"Lucia…" Viktor vui vẻ cười một tiếng, định kêu nàng nhưng nhận ra hôm nay nàng đi chung với bạn, "Đằng ấy." Viktor khôi phục vẻ uy nghiêm lạnh lùng rồi nhìn bọn nó.

"Trời ạ, Viktor Krum!!" Ron phấn khích đến reo hò lên, phấn khích bắt lấy tay y rồi lắc mãnh liệt vì gặp được thần tượng.

"Chuyện này……" Viktor có chút tránh né cái sự 'cuồng nhiệt' này của Ron, đánh mắt sang Lucia cầu cứu.

"Ngươi, cần thứ gì sao?" Lucia hỏi y trong khi kéo bàn tay của Ron ra khỏi bàn tay của Viktor.

Khuôn mặt nhăn nhó nãy giờ của Viktor cuối cùng cũng dãn ra, y hướng Lucia nói, "Ừm, anh muốn……" Y có hơi khó nói nhìn Lucia, đôi mắt cứ chút chút lại nhìn Ron, có hơi không hài lòng.

"Không sao, Ron ngoan lắm." Lucia vươn tay, thiếu niên cao hơn nàng cả cái đầu ngoan ngoãn khuỵu người để Lucia ve vuốt đầu cậu dễ dàng hơn.

Viktor nhìn một màn này liền có chút thơ thẩn, sau đó y dùng tay của mình tự sờ sờ đầu y. Bỗng nhiên có một suy nghĩ kì lạ nảy nở trong đầu y, Lucia có muốn xoa đầu y không nhỉ?

"Ý ngươi?" Lucia hỏi, còn Viktor không kháng nghị nữa mà thỏa hiệp gật đầu.

"Hề hề." Ron cười phấn khích, một bên là người cậu yêu thích, một bên là thần tượng của cậu, điều này khiến Ron thỏa mãn không thôi.

Nhưng mà Ron ngốc ơi, nếu cậu biết Viktor cũng có 'ý' với Lucia, thì cậu có có vui vẻ vậy không thế?

Lucia vui vẻ nắm lấy bàn tay của cả hai, tổ hợp hai nam một nữ này có chút kì diệu. Hai người nam, một người tuấn tú dễ gần, một người lại sắc bén như dao găm, còn thiếu nữ thì lại nhỏ nhỏ, nhìn nàng ngọt ngào như kẹo đường. Tổ hợp ba người bọn họ khiến người ta lầm tưởng đến hộ hoa sứ giả hộ tống người thương của họ vậy.

Nàng/cậu ấy dễ thương quá…

"Krum, đề thi tiếp theo, là rồng." Lucia nói trong khi vẫn nắm lấy tay của cả hai bước đi.

Ron trợn tròn mắt như không tin mà nhìn nàng, rõ ràng là một lợi thế, vì sao nàng lại đem nó nói cho đối thủ (trên danh nghĩa) của Harry? Chưa kể, bọn họ sao lại nắm tay thân thiết đến thế?

Viktor không quá để ý khuôn mặt đang biến đổi qua từng giây của Ron, hướng Lucia nhìn đến, gật đầu đã hiểu rồi nhẹ đáp, "Cảm ơn em."

Tuy có nhiều thắc mắc bỏ ngỏ, nhưng không có gì được làm rõ ràng, Ron cũng không hỏi đến Lucia làm gì.

Lại nhìn cái dáng vẻ vui vẻ của người đằng trước, cả hai thiếu niên đều không nhịn được cười hài lòng vì sự đáng yêu của nàng.

"Ơ, Lucia ơi!" Cedric kêu lên một tiếng, khi anh nhìn thấy nàng từ phía xa xa.

Thật là kì lạ, bởi Ron và Viktor trông nổi bật hơn nàng, bởi họ cao hơn và che khuất nàng, nhưng đôi mắt của Cedric chỉ gọn gàng thấy duy nhất mình nàng, không ai hơn.

"Chào em, đi đến thư viện sao?" Anh tiến đến gần Lucia, gật đầu với hai người kia như chào hỏi rồi lại nhìn nàng.

"Ừm, cùng với Ron và…" Lucia nhìn cả hai, bấy giờ nàng mới nhận ra, nàng chưa biết tên của người thiếu niên này.

"Viktor Krum."

"Tôi biết anh, anh cũng là một trong các nhà Quán quân." Cedric vươn bàn tay ra, Viktor cũng gật đầu bắt lấy.

Đáng lý giữa họ chẳng có gì xảy ra mới đúng, nhưng chẳng hiểu vì sao Ron ngửi thấy trong không khí cái mùi cháy khét kì lạ, Ron có một linh cảm không vui lắm về thứ không khí này.

"Ah, hai cậu đây rồi, Lucia, Ron!" Harry từ đâu đó cũng chạy đến, hồi lâu tìm kiếm thì cuối cùng cậu cũng tìm thấy hai người rồi.

Hermione đứng từ xa quan sát cả tổ hợp bốn thiếu niên cao lớn như tượng bao quanh thiếu nữ nhỏ người mềm mại thì phì cười, "Cậu ấy có sức hút quá." Rồi cô nàng cũng dợm bước quay đi.

"À… anh Diggory, và quán quân Viktor Krum." Harry nhìn cả hai, có chút không mặn mà mấy cho lắm.

Cedric gật đầu đáp lại lời chào hỏi đó của Harry, còn Viktor chỉ nhìn đăm đăm lên cậu trai vừa xuất hiện. Dường như không khí xung quanh họ không được thân thiện lắm, bởi bọn họ quá rõ ràng một chuyện, bọn họ cùng thích chung một người, nên bọn họ vừa là những kẻ địch, vừa là những tình địch.

Ron không rõ cái không khí này là thế nào, cũng không hiểu vì sao Harry lại nhăn mặt, nhưng dường như ánh mắt của Cedric cho cậu trai một cái còi báo động vang lớn trong lòng.

Ôi thôi, đừng nói là… Ron nghĩ về thứ viễn cảnh xấu nhất mà cậu có thể nghĩ đến, và tự thấy kinh khủng trong lòng.

Cuối cùng, cái tổ hợp năm người bọn họ đành phải 'chia tay' trong mấy đôi mắt bắn ra tia lửa của ba nhà Quán quân và một Gryffindor đã nhận thấy tình hình.

"Thật là, sao hai cậu đi chung với họ vậy?" Harry như người cha hỏi chuyện hai đứa trẻ nhà mình, cả người đều toát lên vẻ nghiêm trọng.

"Tớ có biết đâu, tự nhiên anh Krum đến, rồi anh Diggory cũng chạy đến theo, nhưng tớ hiểu rồi Harry." Ron thành thật trả lời, song đôi mắt nhìn Harry trở nên thâm thúy.

Hên là cậu nhận ra, bạn tớ. Harry hài lòng nhìn Ron, sau đấy trao đổi ánh mắt.

Tất nhiên rồi bạn tớ, cái ánh mắt của bọn họ sắp tạo hình được luôn rồi đấy. Ron gật đầu tỏ ý.

Cả hai người bất ngờ nhếch mép lên, sau đấy Ron lại vui vẻ nắm tay thiếu nữ, Harry nắm lấy tay còn lại của nàng.

"Nào, mình trở về thôi nhỉ." Harry cười cười, nhìn Ron.

"Yeh bởi tất cả mọi lí do, ta về thôi Lucia." Ron nhìn đáp trả Harry.

Sau đấy cả ba tay trong tay trở về. Đương lúc đi được phân nửa chặng đường trở về, Lucia mới đột nhiên đứng sựng lại làm cả hai người họ khó hiểu.

"Ban nãy, quên nói với Cedric." Lucia khẽ kêu lên, sau đấy ủ rũ.

Nghe cái tên thánh của Huynh trưởng Hufflepuff từ trong miệng người thương, Harry lẫn Ron đều nhíu mày một cái. Từ khi nào bọn họ lại thân thiết đến vậy?

"Nói về rồng á hả, ừm, tớ đã nói với anh Diggory rồi." Harry nói với Lucia, đụng đụng những ngón tay nàng như an ủi.

"Ừm, cảm ơn Harry." Lucia lúc này mới nở nụ cười một chút.

"Ơ nhưng vì sao phải nói?" Ron hỏi, có sự hoài nghi trong đôi mắt cậu, có lẽ Ron đã thắc mắc từ khi nàng nói cho Viktor, "Chẳng phải giữ bí mật sẽ là lợi thế cho chúng ta, à ý tớ là Harry."

"Ron ngốc." Lucia nhéo lên cái má đầy tàn nhan của cậu, nhưng không quá dùng lực.

"Ừm, nếu như chia sẻ thì có thể lần sau chúng ta sẽ được giúp đỡ, dù gì thì chuyện này cũng không có gì to tát, với lại muốn đối đầu với rồng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai đâu." Harry nhún vai, sau đấy vươn tay lấy xuống cánh hoa không biết từ đâu lẫn vào trong tóc đen của nàng thiếu nữ.

"Ừ nhỉ, cũng có lí đó." Ron phấn khích, sau đó nhìn qua Harry. "Vậy cậu đã có câu thần chú chưa?"

Lúc này, ngay cả Lucia cũng nhìn cậu, cuối cùng, Harry mới không tình nguyện lắm nói thật, "Đã tìm ra, nhưng tớ không thuần thục nó được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro