46. °Chờ đợi°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy giờ cậu đã thuần thục được nó chưa?" Ron hỏi lại, vẻ mặt trông đợi của cậu khiến Harry gật đầu trong vô thức.

"Đừng lo Harry, sẽ ổn." Lucia nắn nắn gò má của Harry, làm tinh thần cậu như được xoa dịu trong tiềm thức.

"Ừm, hãy quan sát tớ nhé, Lucia, Ron." Tớ sẽ chứng minh cho các cậu thấy tớ không phải đồ vô dụng.

Lucia hài lòng nhìn cậu, còn Ron thì gật đầu trông rất hãnh diện. Lưu luyến nhau đến vậy thôi, sau đó giáo sư McGonagall bước đến và bảo Harry đi theo bà.

"Harry, cố lên." Lucia nhón chân thì thầm vào tai thiếu niên một câu cổ vũ, khiến cả người Harry cuộn lên nguồn phép không rõ.

"Ừm, tớ sẽ." Harry dùng gò má chạm lên gò má nàng, cạ nhẹ như cảm ơn câu cổ vũ đó. 

"Mau đi ra kiếm chỗ ngồi cổ vũ Harry nào Lucia." Ron nắm lấy tay nàng, không vội vã kéo nàng đi mà chờ đợi.

"Ừm, mau đi thôi." Lucia cười, đan tay vào tay Ron chặt hơn.

Còn đang vui vẻ theo chân Ron đi đến chỗ thi đấu của Harry thì 'vù' lên một tiếng, cả người Lucia thoáng chốc cứng đờ như tượng.

"Làm sao vậy Lucia?" Ron quay lại nhìn nàng lo lắng, đột nhiên Lucia bị làm sao vậy?

"Ron, ngươi đi trước." Lucia vội nói trước khi chạy khuất qua hành lang.

"Ơ, Lucia!" Ron hét lên một tiếng rồi chạy theo Lucia, nhưng ngay cua quẹo của hành lang, nàng đã biến mất. "Merlin, cậu ấy đâu mất rồi?" Ron run lên, sự lo sợ nhanh chóng bao trùm lấy cậu.

"Ron, đừng lo, đến chỗ Harry đi." Lucia từ nơi nào đó nói, tiếng của nàng vang vang trong đầu Ron nhưng một thứ âm thanh chữa lành tâm hồn cậu.

"Cậu sẽ ổn chứ? Đừng làm tớ lo Lucia, tớ sợ lắm…" Ron run lên nói với nàng, âm thanh của thiếu niên sao run rẩy vậy?

"Ron…" Rồi một hơi ấm truyền đến vầng trán của Ron, như an ủi, lại như tri kỉ. "Tin tưởng ta, Ron."

"Ừm, đừng bị làm sao nhé Lucia." Ron vươn tay sờ sờ trán cậu, gương mặt, rồi gò má đầy tàn nhan như bị ai đun lên, đo đỏ như dâu.

Nghe theo lời của Lucia, Ron dù lo sợ và hoang mang nhưng cậu không muốn phụ lại sự tin tưởng của nàng. Đúng hơn, Ron muốn đặt niềm tin vào nàng. Ron tin nàng, Lucia đã nói nàng sẽ không sao, Ron tin vào lời hứa của nàng, hoàn toàn tin tưởng nàng.

"Ron đi rồi, mau ra." Lucia lạnh lùng lách người ra khỏi vách tường mà ban nãy nàng đã ẩn thân đi để che mắt Ron.

"Lucia, lâu rồi ta không gặp nhau." Gã đàn ông thì thầm nho nhỏ, những tiếng 'xà xà' của hắn nghe như rắn rít từ địa ngục bò lên vậy.

"Làm sao ngươi ở đây?" Lucia nhăn mi nhìn người đàn ông kia đảo bước vòng quanh mình, trong khi Lucia cứ như bị dính Bùa định thân mà đứng im một chỗ.

"Chậc, em biết là ta đã muốn thì sao lại không thực hiện được chứ Lucia?" Tom vươn bàn tay gầy rộc của hắn ve vuốt cái cằm gọn gàng xinh đẹp của nàng.

Đôi mắt cả hai cùng nhìn đến nhau, trong đôi con ngươi của bọn họ chỉ thấy vỏn vẹn lấy nhau. Tom nhìn nàng đầy si mê và chiếm hữu, hắn cúi xuống gần hơn với Lucia, bàn tay hắn nâng cằm nàng lên cao hơn.

'Bộp' một tiếng kinh phách, Lucia đánh bay cái tay của hắn ra khỏi cằm mình, đôi mắt nhìn hắn vừa lạnh lùng vừa không có cảm xúc - hệt như nhìn một người xa lạ chưa từng quen.

"Làm sao vậy nàng của ta ơi? Lúc trước chúng ta thân mật lắm mà." Cả người Tom như luồng khói quấn quanh thân Lucia, đôi con ngươi của hắn lúc này đỏ âu như nhiễu máu.

"Im lặng, ngươi thay đổi, chúng ta không quen nữa." Lucia nói chậm, nhưng mà thông điệp rõ ràng như vại.

"Em!" Tom điên tiết gầm lên, đôi mắt hắn như thú dại mà dùng làn khói bản thân bao lấy cả người nàng, như muốn nhấn chìm nàng vào biển khói.

"Biến đi." Lucia vung tay, Patronus hình rồng của nàng lúc này nhỏ hơn lần trước một chút một chút, nhưng uy lực của nó vẫn không hề giảm đi.

Nó nhe răng gầm gừ, bay lượn xung quanh nàng rồi cuốn lấy luồng khói đen, ghém chặt, thật chặt rồi 'bùm' một cái như hai vật gì va chạm rồi nổ tung, làn khói màu đen biến mất, chỉ còn dư lại tiếng 'gừ gừ' thỏa mãn của Patronus của Lucia.

"Ngoan." Lucia vuốt vuốt cái đầu của con rồng, nó vui vẻ cuộn tròn cái đuôi xung quanh cổ tay Lucia rồi biến mất.

Lucia nhìn lần nữa khoảng mà Tom biến mất, chỗ đó rơi xuống mảnh đá màu đen huyền lấp lánh ánh đỏ. Lucia nắm chặt viên đá, rồi bóp nó vụn vỡ thành bột.

"Tom, đừng làm ta thất vọng." Lucia thì thầm, đôi mắt ẩn chứa một suy nghĩ chẳng ai rõ ràng được.

-

"Hừ, chúng ta chưa xong đâu Lucia." Voldemort gầm gừ, đôi mắt hắn nhìn chăm chăm viên đá màu đỏ chuyển dần thành đen rồi tan thành cát bụi.

Đấy là viên đá kết tinh từ ma thuật của Lucia, nó thuần khiết và huyền ảo đến vô lí. Nó mang sự ấm áp của chủ nhân, cũng mang sự cường đại của chủ nhân.

Đá ma thuật của Lucia mang sự thuần khiết đến tuyệt đối, như chính chủ nhân của nó vậy. Mạnh, thuần khiết, và trong sạch.

"Em cứ chờ đi." Voldemort thì thầm.

Hắn cầm chặt tay hơn, khiến nhúm bụi trong tay rơi xuống như cát, hòa vào không khí rồi tan đi như chưa từng tồn tại trên đời.

--

"Trời ạ, Lucia cậu đi đâu lâu thế?" Ron có hơi lên án mà nói nàng, "Bài thi của Harry xuất sắc lắm, cậu không ở đó chứng kiến quả thực hơi tiếc."

Lucia cười trừ nhìn Ron, sau lại quay sang Harry nhìn cậu, đôi mắt đỏ đẹp ánh lên vẻ hối lỗi hoàn toàn.

"Không sao đâu mà Lucia, dù sao tớ cũng chưa hoàn toàn thành công câu thần chú đó. Nếu cậu ở đó có thể tớ sẽ ngại chết mất." Harry cười xòa an ủi nàng, dịu dàng ấm áp.

Miệng nói là vậy, nhưng Ron biết rõ Harry tiếc nuối gần chết, bởi cậu ấy đã cố gắng bằng tất cả sức mạng của cậu ấy. Ron khe khẽ liếc nhìn cái vết thương vẫn chưa hoàn toàn liền lại trên tay Harry, đã bị cậu trai dấu kín để Lucia không nhìn thấy.

"Harry, làm tốt lắm." Lucia vươn tay vuốt lấy chỏm tóc chĩa loạn trên đỉnh đầu cậu, sau đó âm thầm dùng phép thuật chữa trị những vết thương vẫn chưa được xử lí kĩ trên người Harry.

Đôi mắt Harry như ánh lên một lớp nước, đong đầy trong hạnh phúc. Harry từng nghĩ rằng, việc bản thân bị 'gọi tên' như vậy thật sự xui đến chết, nhưng giờ cậu cảm thấy cũng không đến nổi tệ lắm. Harry cười nho nhỏ, ít ra nàng vẫn luôn dõi theo cậu.

"Khụ khụ, tớ vẫn còn ở đây đó nhe." Ron nhe răng nhào vào cả hai, sau đấy vui vẻ cười lên, vòng tay câu lấy vai của hai người.

"Haha, cậu ghen tị hở Ron?" Harry cố tình trêu một chút, Ron thiếu điều muốn cạp luôn đầu của cậu bạn mình.

Thiếu nữ nhỏ nhìn hai người bạn của mình, nụ cười trên môi cũng nhoẻn lên xinh đẹp vô ngần. Nàng yêu những khoảng khắc này, nàng yêu sự ấm áp mà không rõ ràng khái niệm này.

"Cảm ơn." Lucia thầm nói, chỉ để cả hai chú ý mà không nghe được.

"Hửm, làm sao vậy Lucia?" Harry nhìn nàng, đôi mắt màu xanh biếc như tuôn ra suối mật ngọt.

Lucia cười nhưng rồi lắc đầu, nàng chỉ choàng tay, ôm lấy hai người bạn của nàng.

Cả hai giật mình bởi sự đụng chạm thân mật của Lucia, bởi nàng ấm quá, mùi hương nàng cũng dịu dàng quá. Cuối cùng hai cậu trai chỉ đành rằng choàng tay ôm lấy thiếu nữ, ấp ôm nàng trong vòng tay một cách chân thành nhất.

--

Đầu tháng 12, không khí khắp nơi đều không tránh khỏi cái rét buốt của mùa Đông. Vì thế, Lucia trong hình dạng cục bông được quấn đến ấm áp ba lớp mới được Harry và Ron dẫn ra ngoài.

Nhìn gương mặt ửng đó cùng vẻ mặt đáng thương (theo Hermione thấy) thì Hermione chỉ biết cười khổ nhìn ba người bọn họ bước ra ngoài, bản thân thì đi chầm chậm sau lưng họ. Nhìn cảnh này, so với cảnh cha mẹ nhìn con cái đi chơi thì có khác một chút nào không nhỉ?

"Chậc, lũ sư tử kém sang đó để cậu ngồi đây à?" Draco len lén đứng bên cạnh Lucia, giả vờ nhưng không có quan hệ với nàng mà nói.

"Ừm, họ thử nghiệm." Lucia gật đầu, đôi mắt cũng không nhìn lên, mà vẫn duy trì tư thế nhìn thẳng về phía trước, chỗ Harry, Ron và Hermione đang cùng bác Hagrid làm thử nghiệm gì đó trên đống Sinh vật Huyền bí.

Thấy Lucia không nhìn mình khi nói, Draco có chút bất mãn, nhưng xét lại thân phận họ hiện tại, cuối cùng Draco cũng không nói gì thêm. Ngó ngang ngó dọc để xem xét kĩ lưỡng, nhận thấy xung quanh không ai dòm đến chỗ này, Draco mới đánh bạo ôm lấy bả vai của Lucia từ phía đằng sau.

Mới đầu Lucia còn có chút bất ngờ, sau chuyển thành dịu dàng nắn nắn cái tay cậu đang ghì chặt lấy bả vai nàng mà ôm.

"Làm sao?" Lucia hỏi dịu dàng, hơi ấm và mùi hương nàng vờn quanh Draco như dẫn dắt cậu vào địa đàng tao nhã.

Nàng cứ thế này, nàng cứ vô thức làm trái tim của Draco đập rộn ràng thế này, cậu sẽ chẳng nhịn được mất. Draco lén lút cà mũi cao của cậu vào vai áo thơm tho của nàng, muốn ghi nhớ hương thơm của nàng thêm đôi chút.

Bỗng chốc lúc này nhận thấy bọn Harry sắp quay lại, Draco vội vội vàng vàng bỏ Lucia ra, quay trở lại hai đứa nhóc tùy tùng của mình.

"Hình như Malfoy con vừa ở chỗ cậu, cậu ta có làm gì cậu không Lucia?" Ron như bà mẹ kĩ tính đến check từng chân lông kẽ tóc của Lucia xem nàng có thiếu đi sợi nào không.

"Không có đâu." Lucia đáp lại, cái giọng nho nhỏ mà ngoan ngoãn của nàng khiến bọn họ mềm nhũn ra như nước.

"Vậy là tốt rồi, cậu ta mà có làm gì cậu, cứ thẳng tay cho cậu ta một nện nha Lucia." Hermione cười cười nhéo nhéo cái má xinh xắn của Lucia.

Harry và Ron đứng cạnh không nén được run rẩy lên, làm sao mà Hermione có thể dạy Lucia sự bạo lực đó của cô thế?

"Xin chào, ông có phải chăng là ông Hagrid?" Bỗng lúc này, Harry nghe được cái âm thanh quá đỗi quen thuộc đến ám ảnh.

Cậu trừng mắt ngó lên, chính là ả phóng viên chuyên gia đặt điều Rita. Vụ của Harry rầm rộ lên cũng do bà ta bày đầu gây chuyện, không thể không nói, Harry chắc ăn rằng lần này bà ta sẽ làm ra cái tin 'béo xéo' gì nữa cho xem.

"Hừ, ta mau đi thôi các cậu, ở lại đây một hồi sẽ vạ lây mất." Harry khẽ thở, có chút không kiên nhẫn, cậu dùng tay nhắm lấy bàn tay bao lại bởi găng tay của Lucia mà kéo đi, vừa nói với hai người bạn còn lại.

"Cậu ấy bị làm sao vậy?" Hermione nhìn theo bóng lưng của hai người họ mà thắc mắc đầy đầu.

"Tớ chả biết đâu." Ron nhún vai như mọi khi, nếu biết thì cậu chàng sẽ đi làm tiên tri chứ chẳng học môn Tiên tri tiết tiếp theo làm gì.

--

Lucia ngơ ngẩn nhìn cửa sổ trong thư viện, tháng 12 nên chẳng trong chờ gì vào tia nắng chói chang của mùa hè hay không khí đẹp đẽ như lúc mùa thu. Nhưng mà, tình yêu nở rộ trong mùa tuyết trắng này cũng hay ho lắm.

Lucia để bản thân thả lỏng, không hiểu vì sao nàng lại cảm thấy chính mình vào mùa đông cực kì lười biếng. Quả thật là, khi càng tiếp xúc với con ngườitình cảm, Lucia lại càng nhân tính, càng nhiều cảm xúc hơn.

Một cái bóng có chủ ý tiến đến, che đi khoảng sáng trước mắt làm đôi mắt đang nhắm nghiền của Lucia buộc phải mở ra. Người trước mặt cao lớn quá, hắn dùng cả thân thể che chắn trước nàng khiến khoảng không phía sau như không tồn tại.

"Viktor." Lucia ngọt kêu một tiếng, như mèo con làm nũng mà cào vào trong tim Viktor hai cái khiến y bủn rủn cả người.

"Đằng ấy…" Viktor run run đáp lời nàng, thiếu nữ mỹ đến mức y không đáp lời nổi.

"Lucia." Nàng nói, không thêm gì cả.

"Sao?" Viktor thắc mắc để đầy đầu, như chưa hiểu ý nghĩa của xưng hô đó  khiến Lucia phì cười.

Nàng vươn ngón tay trắng nõn chọt lên giữa chân mày của thiếu niên, lặp lại một cách chậm hơn, "Gọi tên ta."

Gò má Viktor vì sự đụng chạm mà như bị tạt lên lớp sơn màu đỏ tươi bắt mắt, từ má đến tận cái gáy, cơ hồ đều bị sơn nhiễm màu đỏ.

Nhìn gương mặt màu đồng rắn khỏe của Viktor đỏ tươi lên kì lạ, Lucia cảm thấy thú vị mà lại chọt chọt lại vào cái vị trí cũ, khiến Viktor bối rối chẳng biết làm sao.

"Đừng, đừng mà." Viktor bối rối kêu, y dùng cả bàn tay che đi miệng, đôi mắt mở hơi to lên, không dám nhìn đến thiếu nữ.

Nhìn y như vậy, Lucia nhớ đến một đoạn kí ức cũ xưa khi nàng cũng làm cái hành động vầy với đứa nhỏ tóc đen mũi khoằm, dường như hắn cũng đỏ mặt kì lạ như vậy?

Severus phía xa lắm hắt xì một cái.

"Ngươi, đáng yêu." Lucia cưng nựng, ôm lấy cả gương mặt y mà nâng lên, khiến đôi mắt y hết cách phải nhìn đến nàng.

Đối diện với gương mặt vô hạn mỹ lệ, đôi mắt tinh quang như huyết thạch lúc này có chút hắc manh khiến vai của Viktor run lên. Y sống đến tầm tuổi này cũng không gọi là lớn, nhưng cũng không còn nhỏ, nhưng từ trước đến nay, Lucia nàng chính là người duy nhất làm cái hành động và gọi y thân mật đến thế.

Lần đầu tiên, cái thân hình cao hơn 6ft (hơn 1m8) lại trông nhỏ con và rụt rè hơn trước một thiếu nữ nhỏ hơn y một cái đầu. Trông Viktor lúc này run run, vừa đáng thương vừa đáng cười.

Lucia vui vẻ một hồi lâu, rốt cuộc mới chịu tha cho thiếu niên 'đáng thương'. Nàng vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, đợi y ngồi xuống rồi mới nói, "Bài thi của ngươi?"

"Ừm tốt lắm, cảm ơn đ- ý tui là Lucia." Viktor còn định theo thói quen gọi nàng như kia, cuối cùng dưới cái nhăn mi của Lucia đành ngượng ngùng gọi tên nàng.

"Ngốc." Lucia vươn tay sờ đến vết sẹo nho nhỏ dưới mí mắt của Viktor, ban đầu không có, chắc là do bài thi.

Ngón tay di chuyển đến đâu, vết sẹo tan đi đến ấy. Viktor cảm nhận được điều đó, lại lần nữa bần thần nhìn nàng, người này làm sao lại dịu dàng quá vậy?

"Tui… tui…" Viktor dùng hết can đảm trời sinh của y để bắt lấy bàn tay vẫn còn đang nghịch ngợm trên gương mặt y, sau đó cố gắng nói gì đó.

Lucia hơi hơi nghiêng đầu nhìn y, chờ đợi gì đó.

Viktor hít hơi vội, song vẫn không hề nói ra được thành lời. Sau y yểu xìu, đôi mắt buồn so khiến Lucia phì cười.

"Không sao." Lucia vươn tay vuốt vuốt cái đỉnh đầu được cắt gọn gàng của y, đôi mắt vẫn luôn nhìn y.

"L-lần khác… vậy." Viktor bối rối nói với nàng.

Lucia gật đầu, dáng vẻ mềm mại dịu ngoan khiến y cảm thấy cả người bị chìm trong mật ngọt. Viktor xác định rồi, người này hoàn toàn là honeypie của y.

--

"Đây là một sự kiện bắt buộc, và các trò phải chuẩn bị tuyệt đối nghiêm chỉnh để không làm ảnh hưởng đến danh dự của trường chúng ta, rõ chưa?" Đó là những gì Lucia nghe thoáng lại cuối cùng sau khi rời khỏi lớp học biến hình của giáo sư McGonagall.

Sự kiện gì nhỉ, Lucia tự hỏi, cuối cùng cũng không quan tâm lắm mà bước đi, cùng với Harry, Ron và Hermione vội đuổi theo phía sau.

Hermione nhìn hai cậu bạn bối rối của cô, tự rõ bọn họ muốn mời ai rồi. Cô cười nhoẻn môi, có chút xấu xa, lần này cô sẽ không giúp đỡ đâu, bọn họ phải tự làm lấy thôi.

"À…" Đi được phân nửa chặng đường đến Đại sảnh, Lucia rốt cuộc quay lưng nhìn ba người bạn, nói, "Ta đi một chút… gặp sau." Rồi vội vàng li khai khỏi nhóm.

Hermione nhìn cái bản mặt ê hề của cả hai chỉ biết lắc đầu cười họ đáng thương. "Hai cậu bạn của tớ cố lên nha." Sau đó cô nàng cũng ôm chồng sách rời khỏi.

Harry và Ron giương mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, cuối cùng đành thở dài mà suy nghĩ kế sách. Đối với bọn nó, dù là ai trong số chúng mời được Lucia, thì đó cũng coi như là một chiến thắng vẻ vang nhất trong cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro