oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một chiều cuối tháng 5, tại một nghĩa trang ở ngoại ô thành phố người đi viếng mộ thấy một chàng trai trạc 24 tuổi đứng bên mộ một cô gái cũng vừa tầm tuổi đấy, trên gương mặt xuất hiện hai hàng nước mắt lăn dài

ai đi qua nhìn đều cũng cảm thấy thương cho cậu con trai kia và họ dường như cũng đã quen với cảnh tưởng buồn bã này

bởi cách đây bốn năm, cứ vào buổi chiều của ngày cuối cùng mỗi tháng lại có một bó linh lan trắng đặt ngay mộ phần của người con gái kia, bên cạnh là thân ảnh chàng trai tiều tụy đáng thương cùng hai hàng nước mắt chảy dài

buồn cũng phải, khóc cũng phải, bởi tình đầu chính là khó phai tàn, cứ đâu phải muốn quên là quên ngay. người ta có thể mất vài năm để có thể yêu người khác nhưng có thể mất cả đời để quên đi mối tình đầu đẹp nhất

và đối với park jihoon cũng thế, tình đầu chính là khó mà quên được, huống chi đó còn là kim jiyeon - người con gái đã thay đổi cả cuộc đời cậu, giúp cậu nhận ra cậu đã bỏ lỡ cuộc sống này như thế nào

em - jiyeon, cô gái can đảm dám bước đến làm quen với một anh chàng lạnh lùng và đằng đằng sát khí như jihoon, dám mở lời nói rằng em thích cậu ấy. là cô gái đã kiên trì ở lại bên cạnh jihoon đến cuối cùng và đã thay đổi được tính tình của một cậu trai ngông cuồng tuổi mới lớn như jihoon

thế nhưng người ta nói đúng
"người bên bạn năm 17 tuổi không thể cùng bạn đi đến cuối đời"
...

em đã bỏ jihoon, chính em là người đã bỏ lại jihoon giữa cuộc sống đầy rẫy những đau khổ
em đến bên cậu, mang lại cho cậu ấy sự ấm áp và niềm tin như ánh dương rực rỡ nhưng rồi cái cách em ra đi cũng lại đột ngột và tàn nhẫn như cách cơn mưa rào mang những tia nắng đi mất

là em bị tai nạn...
trong một lần đi chơi của hai người vào ngay ngày sinh nhật của jihoon, em vì cứu cậu ấy nên đã bị tai nạn

và rồi em mất...
em mất đi, để lại một mình jihoon phải chống chọi với nỗi đau vô bờ

cuộc sống đầy niềm tin và phép màu em tạo ra cho cậu giờ đây bỗng chốc biến mất thật nhanh như cách em ra đi
tháng năm tuyệt đẹp kia, cái tháng năm mà cả em và jihoon đều yêu thích bỗng chốc nhuộm một màu nỗi đau
một nỗi đau mãi không nguôi ngoai mang tên em
.............

"jiyeon à, hôm nay là ngày cuối cùng mình đến thăm cậu rồi
mai mình phải cùng bố sang Mỹ để học, sẽ không còn cơ hội đến đây thăm cậu nữa, đừng giận mình có được không?"

《mình sẽ không giận cậu đâu, sẽ không bao giờ giận jihoon cả》

"jiyeon à...
mình nhớ cậu
nhưng từ giờ, chúng ta sẽ không còn được gặp nhau nữa vì có lẽ mình sẽ định cư luôn ở Mỹ
mộ phần này của cậu mình đã giao lại cho dì cậu rồi
jiyeon à, ở lại đây đừng trách mình nhé, mình cũng không muốn vậy đâu, chỉ là đến lúc mình nên làm tròn chữ hiếu với bố rồi
....
tạm biệt cậu
mình yêu cậu, vẫn mãi là vậy"

jihoon, mình cũng yêu cậu. nhưng duyên ta ngắn, nợ ta không nhiều, đường tình chỉ có thể chấm dứt tại đây thôi.
hôm nay là ngày mình sẽ siêu thoát, mình cũng sẽ không còn ở đây nữa
tạm biệt cậu
hẹn kiếp sau nếu có duyên nợ lần nữa, mình nguyện suốt đời sẽ đi bên cậu, cùng cậu nắm tay nhau đến lúc ta chết đi
kiếp này xin lỗi cậu vì nợ cậu một đời an nhiên...
tạm biệt》

chiều hôm đó, bóng lưng chàng trai trẻ vẫn đượm buồn bước ra khỏi nghĩa trang, bỏ lại phía sau là một bóng trắng nhỏ, lẻ loi cũng tan biến vào không trung, mãi mãi

"thời điểm ta bắt đầu cũng là cùng lúc ta kết thúc đi mọi thứ
tháng 5, tươi đẹp nhưng cũng buồn đau
là thời khắc tương hợp nhưng cũng chính là khoảnh khắc chia ly"
___________hoàn___________

cũng không biết bản thân mình đang viết cái quái gì nữa, chỉ là có một chút buồn nên viết ra oneshot này trong một tâm trạng khá hỗn loạn
xin lỗi nếu bạn thấy khó chịu vì truyện của mình nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro