summary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" park jihoon, mình thích cậu. làm bạn trai của mình đi "

đó là năm chúng ta 17 tuổi, em đã mở lời với tôi. thật ra lúc đó tôi chẳng có cảm tình với em. khi ấy tôi nghĩ rằng cứ chấp nhận đi, chơi đùa em đến khi chán rồi thì sẽ bỏ như bao cô gái trước đây bên tôi.
nhưng tôi đã sai khi nghĩ thế. vì khi tôi bắt đầu mối quan hệ với em, tôi cảm giác rằng em có một cái gì đó rất thú vị, nó thu hút tôi và khiến tôi cứ luôn mãi tò mò về em.
và rồi từ khi nào, tôi đã không thể dứt được khỏi em nữa. em như tia nắng chiếu rọi cuộc đời tôi, như một viên kẹo mà tôi thường thích lúc còn nhỏ.
em ấm áp, ngọt ngào khiến tôi mãi chẳng muốn rời xa.
từ khi nào, tôi phát hiện ra mình yêu em mất rồi.

" jihoon này, cậu có biết tại sao mình lại thích tháng 5 không ? "

" sao vậy ? "

" vì tháng 5 có cậu. "

" vậy thì mình cũng thích tháng 5 giống như cậu. "

tôi thích tháng 5. rất thích !
vì tháng 5 chính là khoảnh khắc đánh dấu thời điểm em bước vào cuộc đời tôi, cho tôi những cảm nhận khác về cuộc sống này, cho tôi thấy được một cuộc sống tràn đầy niềm vui và tích cực.
chính em là người cho tôi biết tháng 5 tuyệt đẹp như thế nào, em biết không ?
em ơi, vậy tại sao ?
tại sao em nói rằng em thích tháng 5 vậy mà em lại khiến nó vấy màu nỗi đau ?
một nỗi đau mang tên em...
ngày đó em đến bên tôi phải chờ cái gật đầu từ tôi, vậy mà bây giờ lại rời xa khi tôi chưa cho phép.
tim tôi đâu phải muốn vào là vào, muốn ra là ra.
em có biết bản thân em đã khiến tôi đau thế nào không ? em đúng là đồ tàn nhẫn
tôi hận em ...
nhưng làm sao bây giờ ? tôi vẫn yêu em, vẫn nhớ em.
đời này kiếp này liệu có quên được không ?
_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro