Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh dậy anh ta đã rời đi, chỉ nhớ rằng trước đó anh ta mặc quần áo chỉnh tề, chắc đến công ty. Cầm đồng hồ lên nhìn cũng đã là 3h chiều. Cũng đúng thôi anh ta hành cô từ gần 8h sáng đến 10h hơn mới tha mà. Mệt mỏi dậy để thu dọn đống chiến trường của buổi sáng, vừa nấu được bát mì ăn được mấy miếng thì điện thoại reo.

" Alo ? Anh gọi tôi có việc gì không, tổng giám đốc Sim?"

"Mau đến công ty lên phòng tôi có việc gấp"

" Vâng " _ Cô vộ cúp máy, thay đại một bộ đồ đơn giản rồi bắt taxi đến công ty

Đến nơi cô chạy vội lên phòng anh ta, đứng hít thở lấy sức một chút rồi đưa tay lên gõ cửa.

" Vào đi " _ tiếng nói từ bên trong vọng ra

" Tôi xin phép " _ cô mở cửa bước vào

Đập vào mắt cô là hình ảnh một người phụ nữ trang điểm loè loẹt cùng với bộ đồ ôm sát người đang chễm trệ ngồi trên đùi anh ta

" Anh gọi tôi đến đây là có việc gì ?"_ Cô cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, giọng nói có đôi chút run run

" Cô ngồi đó mà học hỏi thêm kinh nghiệm đi "_ anh ta đánh mắt về hướng chiếc ghế

" Hoá ra người đi cùng anh đêm đó là cô ta à ? Cũng nực cười khi tôi lại nghĩ cô ta là người yêu của anh nhỉ ?" _ từng lời nói của cô đều không mang bất kì cảm xúc nào, khuôn mặt cũng trở nên vô cảm

" Anh à, cô ta là ai mà hống hách quá vậy ?"_ người phụ nữ kia lên giọng hỏi

" Cô..." 

"À quên chưa giới thiệu, tôi là Park HanGyu, tôi với anh ta chỉ là người tình của nhau, giờ chúng tôi cũng chẳng là gì cả nên cô cứ tự nhiên mà đến với anh ta" _ anh ta chưa nói xong cô đã chen ngang vào _ " Nhân tiện đến đây rồi thì tôi cũng có chuyện muốn nói luôn với anh đây tổng giám đốc Sim, tôi xin nghỉ việc "

Anh ta nghe cô nói xong thì như chết lặng đi. Tuy trước đây lúc nào cô cũng xưng hô tôi và anh nhưng sao hôm nay những lời nói ấy nghe lại lạnh nhạt, thờ ơ đến vậy. Trước đây lúc nào cô cũng tỏ ra ngại ngùng, bẽn lẽn, tươi cười khi gặp anh ta vậy mà giờ khuôn mặt ấy lại trở nên vô cảm, chán chường. Anh ta cảm giác như tim mình vừa bị bóp lại, hẫng mất 1 nhịp

" Sao ? Không làm gì nhau à ? Vậy thôi tôi xin phép nhé " _ nói rồi cô đứng dậy rời đi một mạch

Anh ta ngớ người khi thấy cô khóc, lòng chợt dâng lên một cảm giác mất mát

" Cô ra khỏi phòng tôi mau "

" Anh à .."

" CÚT !!!" _ anh ta quát thẳng vào mặt người phụ nữ đó khiến cô ta sợ hãi mà vội ra ngoài

Để lại mình anh ta trong căn phòng cô đơn, trống trải. Nghĩ đến những lúc cô mới đặt chân vào công ty lúc nào cũng niềm nở, tươi cười tạo ra năng lượng tích cực cho những người khác. Nhưng khi ấy, anh ta ghét cái điều này ở cô, nó khiến anh cảm thấy khó chịu, ghét bỏ. Nhiều lúc anh ta chỉ muốn đuổi cô đi, muốn dày vò cô, muốn cô phải chịu đau khổ. Phải, anh ta đã làm được rồi, đã đạt được mục đích của mình rồi, hài lòng rồi đúng không ?
Cô đã bỏ đi mà không ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt nhìn anh thờ ơ không chút luyến tiếc, đã thế cô cũng rời đi theo ý muốn của anh ta rồi nhưng tại sao anh ta lại cảm thấy trống vắng, khó chịu thế này. Anh ta muốn thấy hình bóng cô, thấy dáng vẻ hồn nhiên, vô tư của cô, thấy cô lạc quan, tươi cười chứ không phải thấy một Park HanGyu lạnh lùng, vô cảm thế này. Dù đã đạt được mục đích của mình nhưng anh ta lại là người thua cuộc trên chính con đường mà anh ta muốn. Cũng đúng thôi, anh ta đã lỡ yêu cô rồi, tình cảm ấy bộc phát lúc nào mà chính bản thân anh ta còn không nhận ra, cho đến khi bỏ lỡ rồi mới biết. Trong một tuần anh ta không gặp cô, ăn không ngon ngủ không yên, lúc nào cũng dễ nổi nóng với người xung quanh, khi ấy anh ta chỉ nghĩ rằng do áp lực công việc nên tính khí mới thất thường như vậy.

Còn về phía cô, sau khi rời khỏi công ty cô đã tự dặn lòng mình phải quên anh ta đi. Anh ta là người đã dày vò, làm cô đau khổ,  làm cô chịu tổn thương. Khi thấy người phụ nữ kia với anh ta ở cạnh nhau, tim cô như vỡ vụn, cô mất hoàn toàn mọi hy vọng về anh ta. Cô đã phải kìm nén cảm xúc bản thân rất nhiều nhưng cho đến giây phút cuối cùng cô lại không thể kìm được nữa. Có lẽ cô đã đặt quá nhiều hy vọng vào anh ta rằng nếu bản thân cố gắng kiên trì thì sớm muộn gì anh ta cũng sẽ có tình cảm với cô, nhưng anh ta lại làm cô rớt từ 9 tầng mây xuống đất.
Đang đi thì cô bỗng thấy phía trước mờ đi, đầu óc quay cuồng và cuối cùng là một khoảng không tối đen. Đến khi mở mắt tỉnh dậy thì cô đã được nằm ở một căn phòng nào đó, với gam màu chủ yếu là màu trắng, đã vậy xung quanh còn nồng nặc mùi cồn và thuốc sát trùng, ôm đầu ngồi dậy thì y tá đi vào

" Cô nằm nghỉ thêm chút nữa đi, thể trạng cô vẫn chưa ổn đâu " _ cô y ta vừa nói vừa chỉnh lại dây truyền nước cho cô

" Tôi bị sao mà lại nằm ở đây, trước đấy tôi chỉ nhớ là tôi chóng mặt rồi ngất đi tỉnh lại thì thấy ở đây rồi "

" Mày dạo này ăn uống lại bỏ bữa đúng không ?"_ Minki từ ngoài đi vào _ "Chị ra ngoài đi tôi ở đây được rồi"_Nói với y tá

" Tao làm sao thế ?"

" Mày bị suy nhược cơ thể chứ còn sao, giờ mày đang nắm trong tay cả 2 sinh mạng đấy lo mà chăm sóc bản thân đi "

" 2 sinh mạng ???!! Ý mày là ..."_ Cô sốc khi thấy bạn mình nói vậy

" Ukm, được 9 tuần rồi, bác sĩ Han bên khoa sản bảo với tao vậy, may khi ấy là tao thấy mày đấy, đang đi đứng bình thường thì lại lăn đùng ra đấy làm tao sợ gần chết "

" Sorry sorry, cơ mà con Eun biết chuyện chưa ?"

" Chưa, tao chưa nói, sợ nó biết chuyện là nó bay tới đây hét banh cái bệnh viện này để tìm mày mất. Mà mày lúc đấy không dùng thuốc à"

" Uk tao không dùng, kể cả khi nó chưa hình thành thì nó cũng là một đưa trẻ vô tội mà, tao không lỡ làm thế "

" Còn tên Sim Jaeyoon kia biết chuyện chưa ?"

" Đừng nhắc đến anh ta nữa, tao nghỉ làm và cắt đứt quan hệ với anh ta rồi, đứa bé này sinh ra thì tao nuôi, tao nghĩ nó cũng không cần một người cha như vậy "

" Mày chắc chắn rồi chứ ?"

" Tao chắc chắn, với lại tao cũng định qua Mĩ một thời gian để quên anh ta đi"

" Mày ở đấy liệu ổn chứ ?"

" Ổn mà, ba mẹ tao cũng bên đấy nên cũng không lo lắm "

" Được rồi tao tôn trọng quyết định của mày, nếu cần giúp gì thì mày biết liên hệ ai rồi đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro