Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_4 năm sau_
Tại sân bay Incheon, một người phụ nữ ăn mặc trẻ trung đang kéo chiếc vali có 1 đứa bé ngồi lên.

" Sungie ah con đi có mệt không?" _ Cô cúi xuống hỏi đứa bé

" Con hong mệt đâu ạ...con ...con đầy pin lắm "_ Thằng bé ngọng líu ngọng lô nói

" Sao lại là đầy pin, phải là con còn khoẻ lắm chứ "_ Cô cười bất lực

" Park HanGyu!!!!"

Từ đằng xa đã có 2 người phụ nữ khác gọi to tên cô rồi chạy một mạch đến. Người đó không ai khác mà chính là Park Minki và Han JeongEun

" Mày đến lâu chưa "_ JeongEun

" Tao mới xuống máy bay thôi "

" Aaaaa Sungie của cô ơi ~~~" _ Minki phấn khích chạy lại chỗ thằng bé

" Chào 2 cô đi con "

" Con chào 2 cô ạ "_ Thằng bé khoanh tay cúi đầu chào

" Trời ơi iu con quá " _ Minki hào hứng ôm thằng bé

" Ra xe đi "_ JeongEun

Mấy người đi ra xe để về khu chung cư khu trước cô ở. Trong khoảng thời gian cô ở Mĩ thì chỗ đấy cô đã cho thuê. Căn nhà vẫn vô cùng sạch sẽ, gợi lại cho cô biết bao kỉ niệm năm xưa. Cái ngày ấy, ngày mà người con trai ấy đã cùng cô, ngay tại căn nhà này ...

Hansung là đứa bé trong bụng cô năm ấy, hiện giờ thằng bé cũng đã được hơn 3 tuổi. Suốt quãng thời gian ấy cô và ba mẹ cô vừa giao tiếp tiếng Anh vừa giao tiếp tiếng Hàn với thằng bé nên giờ cái accent của Hansung bị pha trộn. Đã vậy còn thêm kiểu nói ngọng líu ngọng lô của thằng bé khiến câu chuyện vừa hài vừa đáng yêu

" Thằng bé ngủ rồi à ?" _ JeongEun

" Ukm, chắc bay mười mấy tiếng nên thằng bé mệt " _ HanGyu đi ra từ phòng ngủ

" Cái người đàn ông năm ấy ... Mày còn nhớ chứ ?"_ JeongEun

" Tao nhớ chứ, rất nhớ là đằng khác"

" Anh ta giờ khác xưa lắm mày ạ. Báo chí đưa tin khá nhiều, anh ta trước đây đã lạnh lùng sát gái mà bây giờ còn lạnh lùng hơn trước. Tất cả mối quan hệ làm ăn của anh ta đều 100% là nam. Cái sát khí toả ra từ anh ta nó hãi lắm "_ Minki

" Nó nói đúng đấy, mấy lần có gặp anh ta khi đi phỏng vấn, có vẻ gầy hơn với tiều tụy hơn, Heeseung cũng nói với tao như thế "_ JeongEun

" Tao tự nhủ với lòng mình rằng phải quên anh ta đi, tao không muốn Hansung nó biết rằng ba nó trước đây là con người như thế "_Cô bình tĩnh thở dài nói

" Có lẽ mày cũng nên gặp và nói cho anh ta biết anh ta cũng có 1 đứa con"_ Minki

Suốt mấy năm trời, kể từ ngày cô rời đi mà không nói với anh ta lời nào khiến anh ta như muốn phát điên lên. Anh ta nhận ra tình cảm của mình, nhận ra rằng cô đã chiếm 1 vị trí quan trọng trong tim anh ta vội sục, tìm kiếm cô khắp nơi để giãi bày tâm tình của mình. Suốt 1 năm trời anh lúc nào cũng rượu bia bầu bạn, về đến nhà lúc nào cũng say xỉn, miệng lại luôn gọi tên cô. Sau khoảng thời gian khủng hoảng ấy anh ta quyết định quên đi cô, anh ta lấy công việc để quên cô, nhưng hình bóng của cô luôn hiện lên trong tâm trí anh ta, lúc nào cũng làm việc từ sáng sớm cho đến tối muộn rồi lại uống rượu. Cuộc sống của anh ta cứ vô vị nhạt nhoà như 2 màu đen trắng như vậy suốt ngần ấy năm. Tưởng chừng như chỉ cô mới có thể cầm bút tô điểm thêm những màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng sặc sỡ vào bức tranh nhạt nhẽo của anh ta.

Sáng ngày hôm sau cô dẫn Hansung đi ra ngoài chơi cho thằng bé tiếp xúc nhiều với văn hóa và lối sống của người Hàn.

Cả 2 đi đến bờ sông Hàn đi dạo, thằng bé có vẻ thích thú lắm hết chỉ cái này đến cái kia. Nói chưa sõi nhưng luôn miệng hỏi đủ thứ. Đi một lúc cũng mệt nên cô tạt vào quán cafe khi trước hay vào ngồi nghỉ ngơi uống nước

Vào ngồi cô gọi thức uống quen thuộc là cốc trà cam đào dâu tây với 1 cốc cafe. Nhấc Hansung ra khỏi chiếc xe đẩy là thằng bé bắt đầu chạy khắp nơi để nghịch ngợm.

" Con đừng làm phiền mọi người nhá " _ HanGyu

Với cái tính nết hướng ngoại của thằng bé thì việc giao tiếp với mọi người là quá đơn giản, thằng bé lao ngay vào quầy hàng

" Chú, cái này là gì ạ ?"_ Hansung chỉ vào cái máy tạo bọt cafe ngọng líu ngọng lô hỏi nhân viên

Anh nhân viên nghĩ mãi mới hiểu câu hỏi, rồi lại chợt nhận ra thằng bé đã vào quầy hàng _ " Cái này là máy tạo bọt cafe, mà sao bé lại vào đây "

" Con đi với mẹ ý, mẹ con đang ở kia ạ"_ thằng bé vừa nói vừa chỉ tay ra ngoài

" Chắc là con của cái chị hồi nãy gọi cam đào với cafe ý " _ một bạn nhân viên khác lên tiếng

" À... Vậy bé có muốn làm thử cho mẹ không?"

" Con có ạ "_ Mắt thằng bé sáng rực lên, miệng cười tươi rói

Thế là anh nhân viên nhấc bổng Hansung lên cho đứng lên 1 cái ghế rồi đứng đằng sau cầm tay Hansung làm. Thằng bé vui vẻ cười khúc khích làm mấy bạn nhân viên ai ai cũng cười theo.
Làm xong thì Hansung đi cùng bạn nhân viên nam bê nước ra. Thằng bé tuy chỉ cầm cái ống hút nhưng cứ lắc qua lắc lại thích thú.

" Mẹ ơi, nãy chú này cho con làm cái kia cho mẹ đấy. Mẹ thấy Hansung giỏi hong "

" Con làm phiền cô chú quá, cho chị xin lỗi nhé, thằng bé nghịch quá"

" Không sao chị, thằng bé đáng yêu lắm tụi em còn thích quá trời. Chị với bé uống nước nhé " _ Nói rồi rời đi

" Mẹ bảo Sungie nghe này, con làm cho mẹ cốc nước cho mẹ, mẹ cảm ơn Sungie nhiều nhưng không được chạy lung tung thế nữa nhá "

" Vâng ạ. Mẹ mẹ con uống cái kia"_ Hansung háo hức chỉ vào cốc nước

Hai mẹ con đag nói chuyện vui vẻ thì có một bóng hình quen thuộc đi vào.

" Sim Jaeyoon ??!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro