Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang hoang mang, định đưa Hansung rời đi, vậy mà cúi xuống đã không thấy thằng bé đâu. Ráo riết nhìn thì giọng nói quen thuộc ấy vang lên

" Chú ơi chú !!" _ Hansung cầm vạt áo người kia kéo nhẹ

" Thằng bé này sao trông quen thuộc vậy ?"_ " Con gọi chú à ??"_ Anh ta ngồi xuống hỏi

" Chú đẹp trai thế, chú làm ba con đi, mẹ con cũng đẹp nhắm á "_ Thằng bé nói chữ được chữ mất ngọng líu ngọng lô, tay chỉ về phía cô

" Mẹ con ?" _ Anh ta nhìn theo hướng tay thằng bé chỉ _ " Park HanGyu???!!!"

Cô vội vàng chạy ra bế thằng bé lên _"Xin lỗi anh lộn người rồi"

Nói rồi cô để Hansung ngồi vào xe đẩy ra trả tiền sau đó đi một mạch ra ngoài. Để lại anh ta một mình trong đấy vơi ánh mắt ngơ ngác, nhìn theo hướng cô đi
Rồi anh ta vội chạy theo cô, cũng may cô đi bộ nên anh ta tìm thấy cô khá nhanh.

" HanGyu!!"_ Jaeyoon cầm tay cô kéo lại, Hansung cũng ngoái lại nhìn theo

" Này, anh đuổi theo tôi làm gì??Tôi nói rồi tôi không phải người anh muốn tìm đâu "_ Cô cố gắng gỡ tay mình ra

" Xin em đấy, tôi biết lỗi rồi, làm ơn, xin em hay cho tôi 1 cơ hội sửa chữa "_ Anh ta kéo cô ôm vào lòng

" Bỏ tôi ra đây đang là ngoài đường đấy "

" ..."

" Thôi được rồi tìm chỗ nào đó nói chuyện đi " _ Cô bất lực đành phải làm vậy để anh ta bỏ ra

Cả 2 tìm đến một nhà hàng sang trọng. Anh ta cũng rất biết ý, đặt riêng  1 phòng ăn uống, dù gì cũng sắp đến bữa trưa, cô có thể không ăn nhưng Hansung vẫn còn nhỏ và thằng bé không thể nào bỏ bữa được.

" Anh muốn nói chuyện gì ?"_ Cô mở lời

" Tôi...nhớ em "_ Anh ta ngập ngừng nói

" Xin lỗi nhưng chuyện của chúng ta kết thúc từ 4 năm trước rồi "

" Nhưng chúng ta đã có ..."_ anh ta đang nói thì bị cô cắt ngang

" Đúng thằng bé là con của anh, nhưng tôi không cầm anh thương hại, không cần anh chu cấp bất kì cái gì, anh yên tâm mà an nhiên bên những cô gái kia đi "

" Bây giờ em không tin tôi ?"

" Trước đây tôi đã vì anh, nghĩ rằng chỉ cần bản thân cô gắng thì anh có thể sẽ đáp lại tình cảm ấy. Nhưng có vẻ tôi đã lầm, tôi đã lụy anh quá mức, còn anh thì quá coi thường tôi "

" Không phải, do tôi nhận ra tình cảm mà bản thân dành cho em quá muộn"

" Dù bây giờ anh có dành tình cảm cho tôi thì có lẽ cũng đã muộn rồi "

"...."

" Hansung, con ăn no chưa "_ Cô quay sang hỏi thằng bé

" Con no rùi ạ ! Mẹ ơi, chú đẹp trai này là ai thế "_ Thằng bé nói

" Chú này là bạn mẹ "

" Hansung có muốn chú dẫn đi chơi không "_ Anh ta cười tươi hỏi thằng bé

" Con có "_ Sau khi nghe anh ta nói thì thằng bé phấn khích đáp lại

" Không được, đừng làm phiền chú thế con"

" Mẹ ơi ~~~ đi đi mà "_ Thằng bé bắt
đầu làm nũng

" Em cho thằng bé đi đi "_ Anh ta cũng mè nheo theo

" Rồi rồi tôi thua 2 người, ăn no đi rồi đi chơi"

" I love you "_ Thằng bé phấn khích quá xong bắn luôn tiếng Anh

Ăn uống xong xuôi thì anh ta đã nhấc bổng Hansung lên rồi tay còn lại càm cái xe đẩy được gấp gọn ra xe. Khi ngồi yên vị trên xe thì anh ta cởi áo vest ngoài ra thắt dây an toàn rồi lái xe đến công viên.

Vừa vào đến cổng thằng bé đã rất phấn khích. Hết chỉ này rồi chỉ kia, anh ta dẫn thằng bé chạy khắp nơi, cô thì lặng lẽ trầm tư đi phía sau

" Giá như cuộc sống của mình được viết theo cái kết khác thì có lẽ giờ đây Hansung sẽ có ba. Giá như anh ấy không đối xử với mình đến thế. Hoặc có lẽ mình và anh ấy không nên gặp lại nhau thế này...."

" Mẹ ơi!!! Ra măm kem này !!"_ Hansung đang ngồi trên vai anh ta ngoái đầu lại vẫy

Tiếng thằng bé làm cô thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, cô mỉm cười tiến về phía quán kem trước mặt.

_____________
Sau cuộc vui chơi mệt mỏi thì ba người họ ra ngồi ở 1 chiếc ghế dài. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ ngay đây là 1 gia đình 3 người hạnh phúc, nhưng tiếc thay nó lại không được trọn vẹn. Hansung vui vẻ ngồi uống nước, anh ta và cô thì đều trầm ngâm nhìn thằng bé

" Mẹ ơi, con ra kia chơi.... seesaw nha ~~"_ Hansung chỉ tay ra góc vui chơi cho trẻ em

" Ukm, chơi cẩn thận đấy con "_ HanGyu

Dứt lời thằng bé tung tăng chạy đi chơi, còn lại anh ta với cô ngồi đấy

" Sao em lại chịu đựng mọi chuyện một mình như vậy ?"_ Anh ta trầm mặc hỏi

" Anh biết không, cái ngày anh dập tắt toàn bộ hy vọng của tôi cũng là ngày mà tôi biết được tôi đang mang thai Hansung. Tôi nghĩ rằng khi qua Mĩ có một cuộc sống mới thì tôi sẽ quên được anh nhưng có lẽ tình cảm tôi dành cho anh quá lớn, tôi đã tự dằn vặt rất nhiều. Khi Hansung ra đời thì tôi đã bận bịu nhiều hơn trước, tôi tìm được mục đích sống của mình, tôi sống vì Hansung, vì muốn thằng bé có cuộc sống tốt đẹp hơn tôi. Tôi chỉ cần thằng bé luôn khỏe mạnh thế này là tôi hạnh phúc rồi"_ HanGyu

" Tôi ... xin lỗi em... Sau khi em rời xa tôi, tôi mới nhận ra tình cảm của mình dành cho em, tôi vùi đầu vào công việc để cô quên đi em, tôi biết tôi gây ra cho em rất nhiều tổn thương nên tôi biết mình không xứng đáng nhận được sự tha thứ của em. Nhưng xin em hãy cho tôi một cơ hội chuộc lại lỗi lầm, cho tôi được bên em, cho tôi được làm ba Hansung "_ Anh ta nắm chặt lấy tay cô thành khẩn nói

" Giá như tôi được nghe lời nói này vào 4 năm trước, có lẽ tôi không xứng đáng được vậy nhỉ ?"_ Cô mỉm cười chua xót nhìn anh ta _" Anh biết không, tôi thật sự rất nhớ anh đấy "

Lời cô nói ra khiến anh ta nghe muốn nghẹn lòng, nụ cười tươi tắn khi xưa giờ đây lại vô cùng đau xót. Suốt 4 năm ròng rã cô đã phải chịu đựng những gì, biết bao thăng trầm khó khăn mat anh ta lại không thể đồng hành chia sẻ được với cô. Anh ta không thể trở thành chỗ dựa tinh thần cho cô mỗi khi có áp lực, mệt mỏi. Anh ta cảm thấy bản thân mình thật tội lỗi, dù có bù đắp thế nào cũng không thể lấp đầy được nỗi đau cô phải chịu đựng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro