Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vui chơi đến tối muộn thì Jaeyoon cũng đưa cô cùng Hansung về đến tận cửa nhà thì anh ta mời rời đi.

" Chú tốt bụng đẹp trai này là ai thế ạ ?"_ Hansung

" Chú ấy là bạn rất rất thân của mẹ,  Sungie thích chơi với chú nữa không ?"_ HanGyu nhấc thằng bé lên

" Có ạ !"_ Thằng bé phấn khích _" Mai mẹ gọi chú đẹp trai đến nữa đi ạ "

" Chú còn phải đi làm rồi, để khi khác mẹ gọi cho con ha, giờ phải đi tắm thôi không hôi mò ra đấy "_ Cô xoa đầu thằng bé rồi đưa thằng bé vào phòng tắm

_______________
Sáng hôm sau cô từ phòng tắm bước ra, vừa đi vừa lau đầu hướng ra bếp để đi chuẩn bị đồ ăn sáng thì đã thấy có bóng dáng của một người đàn ông loay hoay trong bếp. Định bụng nghĩ là trộm, ở căn chung cư này việc trộm cắp chưa bao giờ xảy ra chẳng lẽ nhà cô là trường hợp đầu tiên bị. Nhà lại chẳng có đàn ông, 1 phụ nữ 1 trẻ em thì biết làm thế nào. Rón rén bước đến gần thì chợt thấy dáng người quen quen.

" Jaeyoon ???!! Sao anh lại ở đây ?? Mà anh vào kiểu gì ???"_HanGyu trố mắt ngạc nhiên

" Mất khẩu nhà em dễ đoán quá mà, ai đời chuyển từ đâu về lại không đổi mật khẩu nhà chứ.  Lần sau cho thằng bé ấn mật khẩu nhận diện chữ số thì nhớ lau đi không lỡ có ai biết xong đột nhập vào rồi sao "_ Jaeyoon loay hoay nấu gì đó rồi nói

" Duma anh là người đầu tiên đột nhập vào đấy "_ HanGyu nhìn anh thầm nghĩ _ " Anh tới đây làm gì ?"

" Anh đến chơi với Hansung, tiện mua đồ lên đây nấu cho 2 mẹ con ăn luôn"

" Anh còn nhiều việc lắm đấy, công ty anh đâu có thời gian rảnh thế này "_ HanGyu

" Này anh là CEO đấy, vả lại công việc của hôm nay anh làm hết trong đêm qua rồi em không phải lo lắng như thế"_ Anh ta quay ngoắt lại nhìn HanGyu nói

Thái độ kiên quyết đấy của anh ta làm cô cứng họng, thì tại sự thật nó lù lù ở đấy thì cãi sao lại.

" Em gọi thằng bé dậy đi rồi 2 mẹ con ra ăn, anh nấu cũng sắp xong rồi "_ Anh ta nói

Cô cũng ậm ừ rồi vào phòng. Đầu vẫn chưa nhảy số kịp. Trước đây cô nghe nói anh ta không hề biết chút gì đến việc bếp núc. Ông trời không cho ai tất cả thứ gì, anh ta có đầy đủ mọi tố chất tài giỏi, đẹp trai, giàu có nhưng lại thiếu mất sự am hiểu về bếp núc.

Vừa gọi Hansung dậy vừa lo sợ cho cái bếp của mình, cô thầm cầu mong cái chung cư này 10 phút nữa không inh ỏi tiếng còi cứu hoả.

Thằng bé vscn xong thì cũng đi ra ngoài với tình trạng ngái ngủ, cô thì đang ở trong phòng gấp chăn gối và dọn dẹp phòng cho gọn lại vì hôm qua Hansung bày ra mà cô chưa dọn được

" Con ra rồi hả ? Lại đây ăn sáng nè !"_ Anh ta đang dọn đồ ăn lên bàn thấy thằng bé đi ra đã vội gọi lại

" Aaaa chú đẹp trai "_ Đang dụi mắt thấy Jaeyoon một cái là mắt sáng lên lao tới _" Sungie chào chú !!"

" Chào con "_ Anh ta bế thằng bé lên thơm một cái vào má khiến thằng bé cười tít mắt vào _ " Chú bảo này, chú là ba con đấy nên lần sau con không được gọi là chú nữa phải gọi là ba biết chưa "

" Ba ??"_ Nghe anh ta nói xong thì Hansung ngơ ngác hỏi lại

" Uk chú là ba của con đấy, con thích không ?"

" Con có !! Yeahhh Sungie có ba siêu siêu đẹp trai luôn này "_ Thằng bé nói ngọng líu ngọng lô

" Con gọi ba xem nào "

" Ba ơi "

" Giỏi lắm, ba lấy đồ ăn sáng cho Sungie nha "_ Anh ta để thằng bé ngồi vào ghế ăn

Sau 10phút dọn dẹp thì cô cũng đi ra ngoài, đến nơi đã thấy Hansung đang ngồi ăn ngon lành còn anh ta thì nhìn thằng bé ăn mà miệng cười tủm tỉm không ngậm lại được.

" Đồ ăn mẹ nấu chắc không ngon đâu Sungie nhỉ ?"_ Cô đi đến gần nói

" Mẹ măm đi, ba làm ngom nhắm"_ Thằng bé vừa nói vừa chỉ vào đồ ăn

" Ba ??!!"_ Cô ngạc nhiên nhìn anh ta

" Sao em lại nhìn anh thế, đúng là mà"_  Anh ta tỏ vẻ mình vô tội nhìn cô _ " Em cũng ăn sáng luôn nhé "

" Ukm "_ Cô kéo ghế ra ngồi

Nhìn anh ta sắp xếp, bày biện, làm đồ ăn cho cô thì viễn tưởng khung cảnh gia đình hạnh phúc lại hiện lên trong đầu cô nhưng rồi nó lại bị dập tắt. Có lẽ cái bóng của quá khứ quá lớn khiến cô chưa chấp nhận được con người hiện tại của anh ta. Cái ngày tháng cô tưởng rằng sẽ vui vẻ hạnh phúc được bên anh ta thì bản thân lại bị dội một gáo nước lạnh toát vào mặt khiến cô bừng tỉnh hiểu ra rằng bản thân chỉ đang ảo tưởng quá mức về viễn cảnh tươi đẹp ấy. Nghĩ lại lòng bỗng nặng trĩu, không biết tương lai phía trước sẽ như nào.

" Mẹ sao thế ạ ? Sungie làm gì mẹ buồn ạ ?"_ Thằng bé thấy nét mặt cô thay đổi thì đã lên tiếng hỏi ngay

" Không có, Sungie có làm gì đâu mà mẹ phải buồn. Con lúc nào cũng ngoan hết thì làm sao có chuyện mẹ buồn vì con được "_ Cô bật cười xoa  đầu thằng bé vì thái độ lo lắng của Hansung

" Thế mẹ phải cười lên chứ, mẹ HanGyu của Sungie là xinh nhất luôn "

" Này con học đâu được cái kiểu nịnh mẹ như này ở đâu vậy hả "

" Thằng bé nói đúng mà, em cười lên xinh lắm nên cười nhiều vào "_ Anh ta bê đồ ăn đặt trước mặt cô rồi quay qua Hansung _ " Đúng không con ?"

" Yesssssss !!!"_ Thằng bé vừa nói vừa định giơ ngón cái lên để biểu tình mà tay cứ loạn xạ hết cả lên

" Rồi tôi thua 2 người luôn "

Bữa sáng diễn ra trong sự vui vẻ là nhờ có Hansung, thằng nhỏ hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới biển rồi lại làm đủ trò khiến ai cũng buồn cười. Ăn uống xong thì cô dành việc rửa bát với lí do là bữa sáng anh ta chuẩn bị rồi thì giờ tới cô dọn dẹp nếu không cho thì cô sẽ không bao giờ cho anh ta tới nhà chơi với Hansung nữa. Và quả nhiên lời nói ấy có hiệu lực vô cùng, anh ta đành để cô rửa bát còn mình thì lại bày trò chơi với Hansung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro