Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ròng rã gần 8 tháng mang thai cô hết ốm nghén, rồi đau đầu mệt mỏi,... Anh ta từng nghe đến việc chồng có thể nghén giùm vợ và có thử nhưng vẫn bất thành khiến anh ta lo lắng rất nhiều. Thời gian này Hansung cũng được cho qua nhà ông bà nội để không làm phiền cô. Tháng nào cũng đều đặn anh ta đưa cô đi khám từ 1 đến 2 lần. Ấy vậy mà bác sĩ đều bảo mẹ và thai nhi rất ổn, đều phát triển khoẻ mạnh, những hiện tượng đau đầu, mệt mỏi buồn nôn là triệu chúng bình thường của một người mẹ khi mang thai mên anh cũng yên tâm hơn phần nào. Nhưng càng ngày những cơn đau đầu của cô càng dữ dội hơn, hành hạ cô từ ngày đến đêm khiến anh ta sót vợ bô cùng. Anh ta quyết định đưa cô đến viện khám coi ra sao, dù gì Park Sunghoon chồng của Seo Minki và là bạn anh ta đang làm ở khoa này nên việc hỏi thăm cũng dễ hơn

Anh ta đã sắp xếp công việc ổn định rồi đưa cô vào viện. Sau rất nhiều bước xét nghiệm rồi chụp chiếu thì bọn họ phải chờ kết quả nên anh ta đặt luôn một phòng VIP cho vợ mình nghỉ ngơi.
Đến khoảng 3h chiều thì cũng có kết quả, Sunghoon gọi anh ta ra ngoài nói chuyện với nét mặt trầm mặc vô cùng

" Sao rồi ?"_ Anh ta gấp gáp hỏi khi thấy nét mặt ấy của Sunghoon

" Mày phải bình tĩnh nghe tao nói "_ Sunghoon

" Rồi rồi mày nói mau đi "

" Vợ mày, cô ấy có một khối u ác tính ở não. Hiện giờ cô ấy còn đang mang thai nên không thể điều trị bằng mấy phương pháp xạ trị, hoá chất được...."

Nghe đến việc người mà anh ta yêu thương đang có một khối u ác tính là tai anh ta như ù đi không còn nghe được bất cứ điều gì mà Sunghoon nói nữa. Anh ta ngồi bệt xuống nền đất, khuôn mặt thì thất thần, cảm tưởng như chân tay không còn bất kì cảm giác nào, tim thì như bị bóp nghẹn lại, nước mắt cũng không kiềm được mà tuôn ra. Thấy bạn mình như vậy Sunghoon cũng ngồi xuống trấn an

" Này ! Mày phải nghe tao nói, Sim Jaeyoon !"_ Sunghoon vừa nói vừa lay mạnh người anh ta _" Bây giờ mày phải mạnh mẽ lên, mày phải trấn an cô ấy. Cô ấy nên biết bệnh tình của mình để bình tĩnh đối mặt, lát nữa tao sẽ có 1 cuộc họp với mấy bác sĩ khoa sản. Tao sẽ cố gắng hết sức cứu được 2 mẹ con họ "

" T-tao tin mày đấy Park Sunghoon, làm ơn ... Làm ơn "_ Giọng nói của anh ta run lên, nắm chặt 2 bả vai của Sunghoon kích động nói _" Hãy cứu cô ấy bằng mọi giá "

" Tao hứa với mày, vòng trong đi, đừng để cô ấy thấy bộ dạng yếu đuối này của mày, hiện giờ mày là chỗ dựa tinh thần vững vàng của cô ấy đấy. Tươi tỉnh lên nào "_ Sunghoon đỡ anh ta dậy rồi vỗ vai anh ta mấy cái _ "Tao đi đây"

Nói rồi Sunghoon rời đi, anh ta thì lau khô nước mắt,làm bộ dạng tươi tỉnh nhất rồi bước vào phòng

" Sao rồi anh "_ Cô đang dựa vào thành giường gọt táo

" Uhm không phải việc gì quá to tát "_ Anh ta tiến đến giường ngồi lên rồi cầm trái táo cùng con dao trên tay cô để gọn qua một bên sau đó quay lại nắm chặt 2 tay cô _ " Em có tin tưởng anh không ?"

" Anh nói gì vậy ? Dĩ nhiên là em luôn tin anh rồi "_ Cô ngớ người ra bật cười khi anh ta hỏi

" Anh nói cái này em phải bình tĩnh, không quan trọng nó ra sao, em chỉ cần biết rằng anh luôn yêu em và bên cạnh em là được rồi "

" Vâng anh nói đi "

" Hiện tại...em..."_ Nói đến đây cổ họng anh nghẹn ứ lại

" Sao anh ?"

" E-em có một...khối u ác tính ở ... não "

Nghe xong cô như bị xịt keo cứng ngắc, mặt vẫn giữ biểu cảm khi hỏi lại anh. Quá sốc ! Thật sự đây là một tin quá sốc đối với cô ! Anh ta thấy cô sốc không nói nên lời thì vội ôm chặt cô lại an ủi, mặc dù chính anh ta cũng đang phải đón nhận cú sốc quá lớn này

" Không sao, không sao... Có anh đây rồi, anh sẽ mãi bên em, anh tin Sunghoon cùng các bác sĩ khác sẽ chữa được cho em "_ Anh ta vừa nói tay đồng thời cùng vuốt tóc an ủi cô, rồi vuốt lưng trấn an cô

Cứ như vậy suốt hơn 10 phút thì cô mới lên tiếng

" Em...sẽ ổn thôi... Phải không anh ?"

" Tất nhiên là em sẽ ổn rồi, gia đình chúng ta sẽ là gia đình 4 người hạnh phúc nhất từ trước đến giờ "_ Anh ta nghe cô hỏi vậy thì vội kéo người mình ra nhìn cô nói

" Anh ơi ... Em mệt rồi... Em muốn nằm nghỉ "_ Cô nói với giọng mệt mỏi vô cùng

" Được được, em nằm đi anh xoa lưng cho em bớt đau " _ Anh ta đỡ cô nằm xuống kéo chăn lên rồi xoa lưng cho cô

Nhìn cô như vậy anh ta lại càng đau lòng hơn, thầm trách bản thân đã không quan tâm đến cô kĩ càng nên mới vậy. Lòng thầm cầu mong cho cô được bình yên, để cô mãi bên anh đến cuối đời

____________________
Chiều hôm ấy ba mẹ gia đình 2 bên đều đến thăm cô, an ủi cô để cô không lo lắng quá tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Hansung nghe tin mẹ nằm viện thì sướt mướt chạy đến, nước mắt nước mũi tèm lem mếu máo

" Mẹ ơi .. mẹ đau lắm không.... Sungie xin lỗi ....Sungie buồn lắm"_ Thằng bé nức nở

" Mẹ không sao, con không làm gì sai cả sao lại xin lỗi mẹ "_ Cô ân cần xoa đầu thằng bé rồi mỉm cười hỏi

" Do con không ngoan nên mẹ mới bệnh "_ Hansung sụt sịt nói với cô

" Sungie của mẹ là em bé ngoan nhất nhà mà sao lại làm mẹ bệnh được. Thôi nào nín đi, con trai khóc nhè là xấu lắm đấy. Mẹ khoẻ là mẹ về với Sungie, đồng ý không nào "

" Vâng "_ Nghe mẹ nói vậy là thằng bé lại lau nước mắt đi cười tươi

" Con chú ý sức khỏe của mình đấy HanGyu "_ Mẹ chồng cô lo lắng nói

" Vâng còn cảm ơn mẹ, con ổn mà ba mẹ vất vả rồi "

" Vất vả gì chứ con phải chú ý ăn uống, có gì cần cứ gọi mẹ sẽ qua với con "_ Mẹ chồng cô nhẹ nhàng trách móc vài câu

" Jaeyoon chăm con bé cẩn thận đấy"_ Ba chồng cô ngồi nãy giờ cũng đã lên tiếng

" Vâng ba mẹ yên tâm con sẽ chăm em ấy tốt ạ "

" Thôi mấy đứa ở lại nghỉ ngơi cho khỏe, Hansung cứ để ba mẹ với ông bà sui gia lo "_ Mẹ ruột cô sau một hồi cũng lên tiếng, bà nhìn đứa con gái của mình bị bệnh bà sót vô cùng

" Ba mẹ về đây "_ Ba cô

Gia đình 2 bên cũng đứng dậy rồi dắt Hansung rời đi, anh tiễn họ ra cổng rồi cũng vội chạy vào ngay với cô

" Em mệt lắm không nghỉ chút đi "

" Không sao đâu anh, em ổn mà "_ Cô nở nụ cười để khiến anh an tâm hơn _ " Mà anh ăn tối đi, em thấy anh chưa ăn đâu "

" Thôi lát anh ăn "

" Anh không ăn luôn là em dỗi anh đấy"

Lúc nào cũng vậy, hầu như việc lo cho sức khỏe của mình anh ta chẳng bao giờ để tâm, lúc nào cũng ăn trễ giờ hoặc bỏ bữa. Nhưng cô lại luôn quan tâm để ý anh ta từng chút một, những trò để ' bắt ép ' anh ta quan tâm bản thân hơn của cô luôn luôn có tác dụng ở bất cứ hoàn cảnh nào. Nếu lỡ như cô rời xa thế giới này thì ai là người nhắc nhở anh ta mỗi khi lơ là sức khỏe bản thân đây, ai sẽ là người quan tâm để ý từ những điều nhỏ nhặt nhất của anh ta, ai sẽ là người trân trọng mọi thứ mà anh ta làm đây .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro