Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt đêm hôm ấy, anh ta gần như không dám chợp mắt chút nào. Phải rồi, anh ta sợ, rất sợ đánh mất người mình yêu thương. Sim Jaeyoon này giờ đây đã không còn là một tên thiếu gia, hay một tên CEO không sợ trời không sợ đất nữa rồi ! Ngồi nhìn khuôn mặt đang say giấc của cô khiến tim anh ta như thắt lại, cuộc đời thật quá bất công với người con gái này. Nhìn cô hồi lâu khiến anh ta không kìm nổi nước mắt, một Sim Jaeyoon ngông cuồng giờ đây đã rơi lệ rồi.

Sáng sớm hôm sau, khi cô mở mắt thức dậy thì thấy anh ta bê chậu nước tới gần.

" Em dậy rồi, buổi sáng tốt lành nhé "

" Buổi sáng vui vẻ, chồng yêu của em"_cô nói kèm theo đoa là một nụ cười tươi

Anh ta mang đủ đồ ra cho cô đánh răng rửa mặt rồi lại cặm cụi đi cất.

" Anh, đưa em ra ngoài hít thở không khí chút nhé "

" Vậy em đợi anh đi lấy xe qua rồi đẩy em đi "

Cả 2 ra ngoài đi dạo quanh khuôn viên của bệnh viện. Giá như những điều tồi tệ này không ập đến với cô, giá như họ có cuộc sống bình yên, giá như .... Cơ mà trên đời này nào có tồn tại được 2 từ giá như...

Hai người dừng chân tại một hồ nước nhỏ đằng sau bệnh viện.

" Liệu em có qua khỏi không anh ?"_Ánh mắt cô chất chứa nỗi buồn và sự âu lo

" Anh tin rằng em nhất định sẽ mãi ở bên anh và tụi nhỏ. Em đừng suy nghĩ linh tinh, được không ?"_Anh ta vừa nói vừa kìm lại sự run rẩy trong từng câu nói của mình

" Em cảm thấy rằng bản thân có lẽ sẽ phải đi đến một nơi thật xa, tuy rất xa và chúng ta không thể thấy nhau nhưng em sẽ luôn bên cạnh bảo vệ anh cùng tụi nhỏ "

" Xin em.... Xin em .... Anh xin em đừng nói vậy... Những lỗi lầm anh gây ra thật sự chưa bù đắp được cho nhưng nỗi đau em phải chịu đựng. Anh thật sự không muốn ...để vuột mất em thêm một lần nào nữa "_ Anh ta thật sự không kìm nổi cảm xúc được nữa, nước mắt cũng đã rơi, giọng nói cũng run rẩy vô cùng

" Anh à "_ Cô nắm lấy tay anh ta_ "Chúng ta sẽ không rời xa nhau, chẳng qua là sẽ không thể gặp mặt nhưng anh chỉ cần nhớ rằng em sẽ mãi bên cạnh bảo vệ anh "

Anh ta gào lên khóc nức nở, ôm chầm lấy cô. Thế nhưng cô lại không thể rơi bất kì giọt nước mắt nào nữa, thật sự cô không khóc nổi, vả lại cô cũng không muốn mọi người thấy cô phải chịu đau đớn trong những ngày này nữa

Sau khi trở về phòng thì Jaeyoon ra ngoài nói chuyện với Heeseung và Sunghoon còn Minki và JeongEun ở trong phòng với cô. Minki cũng đang có đứa thứ hai được 8 tuần, JeongEun giờ đây cũng là bà mẹ 2 con rồi. Cả 2 cứ ríu rít lên trách móc cô không lo cho sức khỏe sau đó lại không kìm được mà ăn vạ luôn ở đó

" Này, mày đừng có mà bỏ bọn tao nhất là Sim Jaeyoon với Hansung đấy"_ JeongEun sụt sịt nói

" Tao tin Sunghoon sẽ cứu được mày, nói trước đấy mày mà bỏ bọn tao là cạch mặt không bạn bè nữa luôn "_ Minki

" Ai lại chơi cạch mặt thế. Tao ổn mà, đừng khóc bù lu bù loa lên nữa, tao rất ok luôn "

Còn về phần Jaeyoon cũng không khá hơn bao nhiêu, tuy Sunghoon nói có thể phẫu thuật được nhưng khả năng rủi ro cũng khá cao. Khối u ngày một lớn, rất khó để cắt bỏ. Nói chung giờ ai cũng lo lắng cho cô, một người luôn sống vì người khác mà không màng đến bản thân mình lại bị số phận trêu đùa hết lần này đến lần khác, thật quá bất công

Lịch phẫu thuật cũng đã được sắp xếp. Cô sẽ được tiến hành phẫu thuật vào cuối tuần này. Tất cả các bác sĩ tham gia phẫu thuật đều tập trung phân tích để có thể tiến hành ca phẫu thuật thành công nhất. JeongEun hủy bỏ tất cả các lịch làm việc trong thời gian này để lo cho cô vì Jaeyoon có việc cần giải quyết đột xuất ở công ty, ban đầu anh ta định hủy tất cả để dành thời gian cho cô nhưng cô đã ngăn cản và bảo anh ta nên đến công ry coi tình hình thế nào. Minki thi thoảng lại ghé qua chỗ cô một chút rồi lại phải làm việc. Nhiều khi cô lại dằn vặt bản thân làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người.

Hansung thì được ông bà nội chăm sóc, thi thoảng lại cho thằng bé đến chơi với cô cho cô đỡ buồn. Mà đúng thật, dù có đau, có mỏi thế nào nhưng chỉ cần nhìn thấy thằng bé lúc nào cũng tươi cười là mọi sự đau đớn đều như cơn gió thoảng qua. Biết mẹ đang bệnh nên Hansung quan tâm lắm, khi thì đi rót nước cho cô, khi lại đi lấy hoa quả, biết cô đau thằng bé cũng kể này kể nọ làm đủ trò để cô quên đi cái đu nhức ở đầu ấy. Chán chê thì lại lên giường xoa xoa bụng cô rồi nói chuyện với em gái còn chưa chào đời của mình. Đứa trẻ trong bụng cô mỗi khi nghe Hansung trò chuyện cùng thì lại đạp nhẹ vào bụng cô như là lời hồi đáp với anh hai

" Eunnie ah ~ mẹ đang bệnh nên em không được quậy nhé, mẹ đau đấy. Anh hai sẽ luôn bảo vệ mẹ với Eunni nên Eunni cũng phải ngoan ngoãn trong bụng mẹ nhá "_ Thằng bé vừa nói vừa xoa bụng cô

Suốt thời gian Hansung biết đứa bé trong bụng cô là con gái thì thằng bé đã nài nỉ Jaeyoon và cô cho thằng bé đặt tên cho em gái, rồi thằng bé nghiêm túc nghĩ tên cho em gái, cuối cùng thì chốt tên em là Naeun. Kể từ ngày hôm đó thì thằng bé luôn miệng gọi Eunnie ơi Eunnie à từ khi đi nhà trẻ về cho đến khi đi ngủ. Thấy thằng bé yêu thương em gái như vậy cô cũng vui lay theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro