Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cô phải phẫu thuật cũng đã đến. Hôm ấy thời tiết vô cùng đẹp, giờ cũng đã là cuối mua thu, bắt đầu có sự chuyển giao qua mùa đông. Những chiếc lá vàng trên cây cũng từ từ rơi xuống theo từng cơn gió nhẹ, tạo nên khung cảnh vô cùng đẹp mắt. Nhưng cũng chính ngày hôm nay cô đang phải đối mặt với sự giao tranh giữa sinh và tử

Sau khi được gây mê cô đã được đẩy vào phòng phẫu thuật, biển báo ngoài phòng cũng đã chuyển đỏ báo hiệu ca phẫu thuật bắt đầu được tiến hành. Bên ngoài cánh cửa phòng phẫu thuật đã có mặt gia đình 2 bên cùng với đó là vợ chồng JeongEun và Heeseung. Đám trẻ giờ đang phải tới nhà trẻ đến chiều mới tan, Minki thì vẫn đang trong giờ hành chính nên không thể qua được. Hơn hết, anh ta vẫn chưa có mặt, kể từ hôm đến công ty đến giờ cũng đã được 3 hôm. Suốt 3 hôm ấy cả 2 không hề gặp nhau, thi thoảng anh ta chỉ gửi cho cô được vài mẩu tin nhắn hỏi han tới tình hình sức khỏe của cô.

1 tiếng trôi qua .....

2 tiếng....

4 tiếng.....

......

Mọi người ai cũng bồn chồn, lo lắng cho ca phẫu thuật bên trong. Về phía anh ta cũng không khá hơn bao nhiêu. Đang làm việc thì lồng ngực anh ta bỗng nhói lên như muốn thông báo về 1 điều gì đó không lành. Cơn đau tưởng chừng như không thở được, vội vàng vơ chìa khóa xe chạy ra ngoài. Thư kí thấy anh ta chạy qua thì ngơ ngác ú ớ gọi, đáp lại tiếng gọi ấy là 1 câu nói chắc nịch " Hủy hợp đồng ". Sau đó thì tức tốc đi xuống lấy xe rồi đi đến viện. Ông trời đúng thật không thương người chút nào. Anh ta đang rất vội ấy vậy mà đoạn đường ấy còn bị tắc. Ban đầu cũng định nhảy xuống chạy bộ nhưng lại không có chỗ để xe, kẹt đường như vậy thì cũng không bắt taxi được, hơn nữa từ công ty đến bệnh viện cũng đến hơn chục cây số mà mới đi được có khoảng 2 đến 3 km nên mọi trường hợp đều bất khả thi

Lòng thì như lửa đốt mà còn gặp cảnh này anh ta tức giận đập mạnh tay vào vô lăng, miệng chửi thề vài câu

" Khốn khiếp ! Mẹ nó chứ sao lại tắc đường vào giờ này "

Một quãng đường bình thường đi có khoảng 15 20 phút là tới nơi, ấy vậy mà hôm nay đoạn đường này lại mất gần 2 tiếng để đi. Vừa tới nơi là anh ta tức tốc chạy đến phòng phẫu thuật ngay. Tưởng chừng ca phẫu thuật đã xong, nhưng không đã gần 6 tiếng trôi qua mà cái biển báo ấy vãn hiện lên ánh sáng đỏ chói, mọi người ai cũng sốt ruột đứng ngồi không yên

7 tiếng đã trôi qua, biển báo giờ đã chuyển sang màu xanh, mọi người tập trung hướng về phía cửa. Anh ta cũng loạng choạng đi đến như một kẻ đang say vì men rượu. Cánh cửa phòng phẫu thuật cũng được mở ra, Sunghoon bước ra ngoài, gương mặt ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt lại ánh lên vẻ buồn bã khiến mọi người như mất đi hi vọng. Anh ta thấy thằng bạn mình như vậy tay chân run lẩy bẩy tiến đến gần mong rằng điều mà bản thân đang nghĩ đến sẽ không xảy ra

" S-Sunghoon ... Vợ ...vợ tao ...em ấy ổn mà... Đúng không ?"_ Anh ta túm lấy cánh tay áo củng Sunghoon đợi chờ câu trả lời mà bản thân muốn được nghe

" Tao ...thành thật xin lỗi, tất cả các y bác sĩ đã cố gắng hết sức, tuy khối u được loại bỏ nhưng thể trạng của cô ấy khá yếu nên ... đã không qua khỏi. Còn đứa trẻ thì bình yên vô sự tuy là sinh non chỉ cần ở trong lồng kính là sẽ ổn. Thành thật xin lỗi gia đình mình "_ Sunghoon cúi gập người xin lỗi

Jaeyoon nghe xong thì sững người, cả cơ thể như mất trọng tâm mà ngả về phía sau, từng bước lùi lại trốn tránh sự thật. Anh ta ước rằng tất cả những lời nói vừa rồi của Sunghoon hoàn toàn là những lời nói đùa như thường ngày gặp nhau cậu vẫn nói. Nhưng có lẽ là điều ước ấy không thể thành hiện thực được rồi, không ai lại đem chuyện sinh tử của con người ra làm trò đùa được cả, nhất là người làm ngành y. Anh ta quỳ rạp xuống đất gào lên, nước mắt không kiềm nổi mà rơi lã chã. Suốt từ 8h sáng đến 3h chiều, 7 tiếng đồng hồ trôi qua là vô ích sao, ông trời đúng là biết trêu đùa người khác thật đấy.

Mọi người hay tin thì đều như sét đánh ngang tai, nhất là Jaeyoon. Anh ta mới đường đường chính chính hạnh phúc bên cô có hơn 1 năm thôi mà, tại sao ông trời lại đưa cô rời xa anh ta sớm đến vậy. Không lẽ ông trời muốn chừng phạt anh ta vì những ngày tháng đối xử tệ bạc với cô sao ? Nếu vậy thì cũng quá tàn nhẫn rồi !! Anh ta sau khi nhận được thông báo là có thể vào trong thì vội vã đứng lên chạy vào. Bên trong ấy toàn là mùi cồn cùng thuốc sát trùng, không khí ảm đạm lạng lẽo bao trùm, hoàn toàn không có tiếng động gì khác ngoài tiếng giày lộp cộp của anh ta. Trước mặt anh ta giờ đây đã không còn dáng hình người con gái luôn lạc quan vui vẻ tươi cười mỗi khi thấy anh ta mà chỉ là một cơ thể lạnh lẽo đang nằm bất động ở đấy. Anh ta từng bước nặng nề đến bên cạnh giường nơi cô đang nằm. Tưởng chừng như bàn chân anh ta đang bị điều khiển, tâm trí trở nên trống rỗng, nước mắt cũng không thể rơi được thêm bất kì giọt nào.

Tiến đến sát bên cạnh giường anh ta quỳ rạp xuống đất, ánh mắt bất lực nhìn cô, tay nắm chặt tay cô không buông. Người con gái xinh đẹp với mái tóc dài thướt tha giờ chỉ còn 1 cơ thể lạnh lẽo nằm bất động trên giường. Giờ đây sẽ không còn ai gọi anh ta một cách trìu mến, đầy yêu thương. Sẽ không còn ai thức khuya chờ anh ta tan làm. Sẽ chẳng còn một ai nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro