Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc hoan ái, toàn thân như mất sức sống mà thiếp đi. Anh ta cũng ngả lưng ngay xuống bên cạnh cô mà ngủ.

Sáng hôm sau, cô mở mắt thức giấc trong tình trạng đầu óc đau như búa bổ, toàn thân thì đau nhức. Vừa định ngồi dậy thì một luồng khí thổi nhẹ phả vào cổ cô. Cô giật mình quay qua nhìn mà tim như muốn rời khỏi lồng ngực mà chạy trốn. Gì đây, cô không nằm mơ chứ, Sim Jaeyoon ?? Mà quần áo sao lại không mặc ?? Hàng vạn câu hỏi vì sao cô đặt ra trong đầu. Kí ức bỗng ùa về như thước phim tua ngược. Mặt mũi cô đỏ bừng lên, cô không thể tin được rằng tôi qua bản thân đã phóng đãng đến chừng nào. Chúa ơi, không thể tin được!
Bản thân cô vẫn đang chìm vào trầm tư, bỗng giật mình kêu nhẹ một tiếng khi anh ta khẽ nhúc nhích, cự vật của anh vẫn chưa nỡ rời khỏi người cô. Thấy bản thân vừa phát ra tiếng kêu liền vội vàng che miệng.

" Cô muốn tập thể dục buổi sáng à ?"_ Anh ta nói trong khi mắt vẫn nhắm. Cơ mà cái giọng điệu nghe có vẻ khinh bỉ lắm

"Không có ... Tôi...."_ Cô ấp úng trả lời. Bỗng anh ta bật người đè lên người cô. Cô hoảng hồn nhắm tịt mắt lại

" Hôm qua chẳng phải cô thích lắm sao ? Hửm ?" _ Anh ta nói kèm theo đó là một cái nhấp nhẹ ở nửa thân dưới.

Cái cơn đau rát của trận mây mưa tối qua vẫn còn khiến cô cắn chặt môi để không phát ra bất cứ tiếng gì, hai tay thì bấu chặt lấy ga giường. Còn anh ta thì khác, đàn ông buổi sáng thường có nhu cầu khá cao nên anh ta hoàn toàn hưởng thụ cảm giác được cô bao bọc quá tuyệt vời, anh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, ánh mắt ngấn lệ vì đau kèm thêm sự ngại ngùng không dám nhìn anh.

" T-tổng giám đốc, đừng..." _ Cô che mặt lại, không muốn cho anh nhìn.

" Tại sao? Mới sáng đã rên để quyến rũ tôi à." _ Anh ta kéo hai tay cô xuống, ghé sát tai cô _ " Làm tình với cô sướng hơn tôi nghĩ đấy"

Dứt lời anh ta cúi xuống, liên tiếp hôn lên cổ cô, ngực cô....da của cô vừa non vừa mịn, chỉ cần khẽ dùng sức hôn lâu một chút sẽ để lại một dấu hôn màu đỏ đỏ trên đó.

"Anh...anh đi ra được không?"_ Anh ta cứ để ở bên trong khiến cô cảm thấy khó chịu, vì có chút căng trướng mà thôi, cơ mà làm cũng làm xong rồi mà còn 'hàn gắn' với nhau một cách trơ trụi như vậy thật là kỳ quái mà.

"Không."_ Anh ta cười khẽ nhìn khuôn mặt lại bắt đầu đỏ lên của cô, lúc này mới từ từ lấy dục vọng của mình ra.

Hỗn hợp của hai người trào ra, chảy xuống chiếc áo sơ mi phía dưới, vừa nhìn thấy cảnh tượng dâm mĩ như thế, bụng dưới của anh ta lại căng trướng lên, quăng chiếc áo sơ mi xuống dưới đất, mặc kệ nó làm vấy bẩn ra sàn nhà. Anh ta lại tiếp tục cuộc hoan ái này thêm 2 tiếng nữa. Cả người cô mềm nhũn ra, không nhúc nhích nổi. Cũng may anh ta còn tình người mặc cho cô chiếc áo sơ mi trắng của anh ta, sau đó nhàn nhã bước vào phòng tắm để lại cô bơ vơ một mình trên chiếc giường

"Tại sao mình lại không cảm thấy ghét hay hận người con trai này ? Anh ta lấy đi lần đầu của mình, lại còn có thái độ khinh thường, vậy sao mình không hận anh ta ? Mình điên r "

Đang suy nghĩ lung tung thì cánh cửa phòng tắm mở ra. Theo phản xạ nên cô quay sang dù biết người đó là ai. Anh ta chỉ mặc độc chiếc quần jogger, áo thì hoàn toàn không mặc, mái tóc ướt đang được lau bằng chiếc khăn vắt ngang cổ. Anh ta nhìn cô, cô cũng nhìn anh ta, 4 mắt nhìn nhau với hai sắc thái. Một ánh mắt thì chứa đựng sự u buồn, ánh mắt còn lại là sự vô cảm. Khỏi nói thì cũng biết được đó là cái nhìn của ai. Cô định mở lời nhưng cổ họng cứ nghẹn ắng lại không nói lên lời. Anh ta thấy vậy thì chỉ có nụ cười nửa miệng như đang khinh thường cô.

"Cô định bảo tôi chịu trách nhiệm với cô à ? Đừng m-"

" Đừng hiểu lầm " _ Chưa kịp để anh nói xong cô đã lên tiếng _ " Tôi thích anh đó là sự thật, nhưng qua vụ việc này tôi cũng không bắt anh chịu trách nhiệm làm gì. Lỗi cũng do tôi uống quá chén "

Nghe cô nói xong anh ta cũng chẳng nói lời nào, chỉ nghĩ rằng cô đang cố tỏ vẻ thanh cao. Cô cố gắng ngồi dậy lấy đống quần áo bị vứt ngổn ngang dưới sàn sau đó từng bước nặng nề đi vào nhà tắm thay đồ.
Sau khi cô rời giường thì anh ta mới thấy được những 'chiến tích' mà bản thân đã gây ra vào đêm qua, ngoài ra còn có dấu vết cho biết lần đầu của cô là do anh lấy mất. Bản thân cô thây xong thì cũng ra ngoài xin phép anh rồi rời đi trở về phòng mình.
Giờ cũng đã gần 10 giờ nên đồng nghiệp ở cùng phòng cô có lẽ đã ra ngoài chuẩn bị ăn uống rồi. Cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy phòng trống. Lấy một bộ đồ rồi vào tắm rửa. Chiếc váy được cởi ra thì những dấu vết tím đỏ chạy dài từ xương quai xanh đến bụng. Một số chỗ vẫn còn in vết răng hồi sáng của anh ta. Cô bỗng cảm thấy lạc lõng trong chính bản thân mình, biết rằng bản thân không còn trong trắng nữa, mà người lấy đi lại chính là người mình thích. Lẽ ra thì phải chuyển từ thích sang hận, cơ mà cô lại không cảm thấy ghét anh tẹo nào. Chính bản thân cô cũng không thể hiểu nổi.


Xong xuôi cô ra ngoài sấy tóc make up che lại những vết ở vị trí dễ thấy. Hoàn thành công việc thì cô xuống quán ăn dưới sảnh khách sạn. Nơi này vừa là quán nước cũng vừa là quán ăn luôn. Vừa gọi đồ xong thì cô gặp người quen...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro