Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Park HanGyu ??"

" Ơ .." _ Cô ngạc nhiên khi thấy JeongEun _ " Hôm nay không bận hả ?"

" Có chứ, nhưng bây giờ thì chưa. Ủa rồi mày ở khách sạn này hả ?"

" Uk. Mà ông anh kia không đi với mày à ?"_ Cô ngó ngang ngó dọc để quan sát

" À anh ấy phải đi quay rồi, lát ăn xong tao mua đồ qua đấy luôn "

" Tình cảm dữ ha "

Nói chuyện một lúc thì có một vết của cuộc vật lộn đêm qua lộ ra, có thể là cô không để ý nên không che vết đấy đi. JeongEun thấy vậy vội nhổm lên kéo cổ áo cô thấp xuống một chút để xác nhận. Cô hoang mang không hiểu cô bạn thân mình đang làm gì mà trố mắt ra nhìn

" Ủa dzì dzậy má ??"

" Che vào, cái vết chỗ này này " _ Vừa nói JeongEun vừa chỉ vào chỗ giữa cổ với vai mình

Não bắt sóng kịp, cô vội kéo áo lên che. Mặt cứ ngớ ra không biết phải giải thích cho JeongEun như thế nào cho hợp lí. Thân nhau cũng lâu nên JeongEun cũng hiểu rằng bạn mình đang gặp hoàn cảnh khó nói, nên cô cũng chẳng hỏi nhiều. Một ngày nào đó cô cũng sẽ tự khắc kể mọi chuyện ra thôi. Ăn uống xong xuôi hết thì cũng đến giờ JeongEun phải rời đi, hai người tạm biệt nhau rồi mỗi người một hướng.
Đi dọc bờ biển, nhìn ánh nắng chan hòa tự nhiên cô cảm thấy muốn đi bơi. Nhưng làm thế sao được, mấy vết kia tính sao. Thôi thì về khách sạn ra hồ bơi rồi ngắm cảnh biển cũng ok đấy chứ. Theo như cô quan sát thì cái khách sạn này làm hồ bơi có cũng như không, đã gần biển rồi thì làm hồ bơi chi nữa, người bơi ở đấy chắc đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay còn chưa hết ngón nữa kìa, cơ mà đấy là suy nghĩ lúc đầu của cô thôi. Giờ mới thấy được công dụng của nó.

Về phòng thay đồ xong xuôi, rồi bôi kem chống nắng, và cuối cùng cô cũng bắt đầu tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng này trọn vẹn nhất có thể.

Choàng thêm cái khăn tắm lên người rồi ba chân bốn cẳng chạy vào thang máy lên tầng 10. Chuẩn bị ra hồ bơi cô ngó nghiêng xung quanh xác nhận không có ai cô vứt khăn tắm lên ghế rồi phi thẳng xuống hồ. Nói thật chứ cô bơi khéo còn thua đứa con nít ý, giỏi nhất chắc là môn bơi ốc với môn nổi úp. Tóm lại vẫn biết bơi nhưng phải gọi là cùi thôi rồi.
Lóc cóc chạy ra được mép bể bơi để ngắm quang cảnh dưới kia. Bỗng có bàn tay ai đó động vào eo cô. Nó không dừng lại ở việc động vào mà còn chạm vào những chỗ bị cắt xẻ, không có vải. Cô vội quay lại thì giật mình muốn đứng tim. Cả người áp vào thành bể bơi không dám nhúc nhích

" T-tổng giám đốc..??"_ Thật sự rất rất ngạc nhiên, anh ta tàng hình à hay đi không có tiếng động. Là người mà sao sống như ma vậy_ " Ủa rồi nãy do mắt mình mù à ??"

" Làm gì mà cô ngạc nhiên thế ? Ai như cô vừa bước vào mà ngó ngang ngó dọc như đi trộm cắp không ?" _ Tay vòng qua eo cô, kéo sát cô vào người mình, đầu anh ta thì dụi vào hõm cổ của cô

" Thế rồi mình mù thật hả ??"_ Anh ta nói xong mà thành ra cô hoài nghi nhân sinh luôn. Trên thế giới này thật sự có magic, mà người sở hữu chính là Sim Jaeyoon chứ không ai khác. Chứ không lẽ người anh ta to như vậy mà cô lại không thấy à ? Vô lí ! Thật sự quá vô lí !

Đầu cứ suy nghĩ linh tinh mà quên mất con người kia đang làm càn, sờ soạng khắp người mình. Khi đột ngột nhận ra cũng là lúc anh ta vừa chạm vào ngực cô. Cô hốt hoảng đẩy anh ta ra rồi dùng hai tay che chắn giữ chặt người mình. Anh ta bị đẩy ra nhưng không hề tức giận, miệng nhếch lên nở nụ cười tỏ vẻ thích thú. Tay đưa lên vuốt tóc ngược lên

" Che chắn làm gì, từ đầu tới chân có chỗ nào tôi chưa động qua sao ?"_ Giọng anh ta như có chút gì đó lạc đi, chất giọng càng trở nên khàn hơn. Ánh mắt thì như dò xét biểu cảm của cô

" ..." _ Anh ta nói vậy thì cô biết trả lời thế nào đây ? Không lẽ giờ lại bảo đó là sự cố ngoài ý muốn hay một câu gì để biện hộ ? Biểu hiện của anh ta khiến cô nhìn vào mà lo sợ điều gì đó xảy ra

" Không phải hôm qua cô hưởng ứng nhiệt tình sao ? Giờ tôi khơi lại cảm giác đó cho cô" _ Mỗi câu anh ta lại tiến thêm vài bước và thành công áp sát cô vào thành bể bơi.

" Tôi nói rồi hôm qua là do quá say "_ Cô né tránh ánh nhìn của anh ta

" Thế giờ tỉnh táo thì để tôi cho cô cảm nhận rõ hơn. Dù gì cô mặc bộ đồ khiêu gợi người khác đến vậy mà " _ Vừa nói anh ta vừa di chuyển tay xuống eo cô

" Cái này là do... " _ " Duma nói gì giờ,  chẳng lẽ lại bảo do mặc thoải mái ? SOS tôi "_ Cô thầm chửi thề trong lòng. Thật sự là cô thấy bộ đồ này hay hay với thoải mái nên mới mặc mà

Bỗng anh ta thả cô ra khiến bản thân cô cũng bất ngờ. Cô còn tưởng bản thân bị chén ngay tại hồ bơi chứ.  Cô nhìn anh ta với ánh mắt khó hiểu.

" Tối nay qua phòng tôi " _ Anh ta nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng thực chất đấy là một câu nói ra lệnh cho cô

" Vâng, thưa tổng giám đốc" _ Cô đồng ý mà không suy nghĩ gì, hiện tại cô chỉ cần một câu trả lời chính đáng cho việc làm đêm qua của anh ta thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro