Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hôm đấy cô vào phòng anh ta nói chuyện nhưng chính xác hơn là chỉ có mình cô độc thoại. Anh ta đã không thèm nói chuyện rồi, đằng này lại còn lơ đi nữa.

" Tổng giám đốc...anh có thể nói cho tôi biết lý do tại sao anh lại gọi tôi qua đây không ạ? Tôi nghĩ anh muốn nói chuyện nhưng nãy giờ chỉ có mình tôi nói còn anh không thèm để tâm vào "

" Cô tưởng tôi gọi cô lên đây đơn giản chỉ là nói chuyện thôi à ?"_ Anh ta đứng dậy khỏi ghế tiến lại gần phía cô, chống hai tay hai bên tay ghế khoá cô lại. Khoảng cách mặt vs mặt chính xác là 20cm

" Anh..."

Chưa để cô nói xong anh ta đã cúi xuống hôn cô rồi dần dần chuyện giường chiếu cũng diễn ra trong sự phản kháng của cô. Nhưng sức nữ nhân chân yếu tay mềm sao so lại được với  sức của nam nhân.
Sau khi anh ta dày vò cô xong thì cô cũng rã rời chân tay, hai mắt chỉ muốn nhắm nghiền vào. Dùng chút ý thức cuối cùng hỏi anh ta

" Anh không thích tôi ... Vậy tại sao anh cứ hành tôi như này ?"

" Cô chỉ là một người để tôi thỏa mãn bản thân. Bất cứ khi nào tôi gọi, cô đều phải có mặt, còn không thì tất cả video, hình ảnh của cô trong lúc ở với tôi sẽ được phơi bày cho toàn dân thiên hạ thấy "_ Anh ta ghé sát tai cô nói

Hoá ra bản thân cô chỉ là vật để cho anh ta thoả mãn thôi sao ? Vậy mà cô vẫn dành tình cảm cho anh ta sao ? Nực cười nhỉ ?

" Xin anh, đừng làm thế. Tôi không muốn làm ảnh hưởng đến gia đình tôi. Tôi đồng ý với bất kì điều kiện gì mà anh đưa ra"

" Tôi phải xem cả biểu hiện của cô nữa "

_______________
Đến hôm trở về lại Seoul cô gọi cho Minki và JeongEun ra để tâm sự. Vì bây giờ cô cảm thấy bản thân mình lạc lõng lắm. Nếu bây giờ quay ngược thời gian được cô sẽ không bao giờ đi đến Jeju nữa.
Tại quán nước nơi mà 3 người hẹn nhau. Họ hẹn nhau gần bệnh viện Minki làm vì lỡ đâu có ca khẩn cấp Minki còn chạy về xử lý kịp thời.

" Có chuyện gì mà mày kêu bọn tao ra đây gấp vậy ?" _ Minki lên tiếng

" Tao bị ...."

" Mày bị anh ta làm nhục rồi phải không ?" _ JeongEun nói bằng giọng vô cùng bình thản

" Ukm. 2 lần rồi "

" Tao biết kiểu gì mày cũng tự nói nên tao cũng chẳng hỏi gì nhiều "

" Mà mày không nói rõ tình cảm của mày với anh ta à ?" _ Minki nhăn mặt khó hiểu hỏi

" Có nói chứ. Đêm đầu là do tao say tao không nói. Còn đêm thứ hai thì tao hỏi rồi anh ta nói tao chỉ là thứ để thỏa mãn nhu cầu của anh ta thôi. Nếu không anh ta sẽ đăng video với ảnh đấy của tao " _ Cô nói xong thì thở dài

" Mày thích anh ta xong mày khác hẳn rồi Park HanGyu, cái tính cách máu chiến kia của mày đâu. Phang luôn thằng cha đấy đi " _ Minki đập bàn nói

" Má nó, nếu mày không làm thì để cho 2 con này làm" _ Tính JeongEun cáu xưa nay 2 người đều biết nên việc như thế này khỏi nói cũng đoán được. Tuy tính cô cũng hăng như vậy nhưng muốn giải quyết trong âm thầm chứ không thích làm lớn chuyện như JeongEun

" Từ từ rồi tao giải quyết, chứ giờ mất thì cũng mất rồi nói cũng không làm gì được. À mà hôm nào cưới thì nhớ gọi anh đây đi làm phù dâu ha. Chọn váy cưới cũng gọi đấy đi có đánh lẻn đi một mình "

" Mày cố tươi đấy à ?" _ Minki thấy biểu hiện của cô thì hỏi han

" Đâu có tao bình thường mà, một hai hôm đầu thì còn sầu chứ giờ hết rồi, yên tâm đi "

___________
Hôm sau phải đi làm nhưng cô lại xin nghỉ. Cô muốn được thư giãn ở nhà, mọi chuyện xảy ra làm đầu cô quay như chong chóng rồi. Quá mệt mỏi
Anh ta làm cô quá thất vọng, nhưng cô vẫn cảm thấy mình không dứt được anh ta. Lụy tình quá mức rồi !

Cô ở nhà dọn dẹp để quên hết mọi chuyện đi. Quên đi những hành động, lời nói của anh ta đêm đó. Với anh ta nó là những câu nói vô cùng bình thường nhưng với cô nó như lưỡi dao đâm thẳng vào tim. Dành hết cả một ngày dài để ở nhà dọn dẹp nên cô cũng nguôi ngoai đi phần nào.

Tối hôm đấy, trong lúc đang ăn bữa tối và coi TV thì có tiếng chuông cửa. Cô thắc mắc không biết là ai, bạn bè thì chơi thân độc 2 đứa mà chúng nó bận suốt ngày, hàng xóm thì cũng chẳng làm phiền cô vào giờ này bao giờ, họ hàng các thứ thì đến chơi sẽ gọi điện trước, tháng này cô cũng chẳng mua đồ gì trên mạng mà ship, vả lại cũng chẳng ai ship đến vào cái giờ oái oăm này cả, ở chung cư nên được gửi hết ở sảnh mà. Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu cô, nhìn qua ô kính nhỏ ở cửa thì thầy độc phần đầu đang cúi xuống, cô cũng chẳng có chút phòng bị gì mà mở cửa luôn.

" Ôi má !! Giật mình.." _ Cô giật thốt lên khi vừa mở cửa đã thấy mặt anh ta lù lù ở đấy_" Tổng giám đốc đến đây làm gì ? Mà sao anh biết được nhà tôi"

" Tôi mới là người nên hỏi cô mới phải, cô làm gì mà hôm nay không đi làm, gọi điện còn không bắt máy, còn việc tôi biết được nhà cô thì có liên quan gì à ?"_ Anh ta bỗng giật cá chém lia lịa, xả một tràng vô mặt cô, chưa kịp ú ớ câu gì thì anh ta lại nói tiếp _ " Lần sau còn chuyện để tôi gọi điện mà không nghe nữa thử xem coi tôi có băm cô ra nấu cháo không "_ Vừa nói chân vừa cởi giày ra vào nhà ngó ngang ngó dọc

" Tôi ..." _ Cứ mỗi lần cô định mở miệng là anh ta lại nhảy vô họng cô _ "Cái duma, tại sao mình lại nghĩ anh ta trầm tính nhỉ ? Chưa kịp nói đã phi vào họng rồi "

" Cô có biết là tìm một người ở cái đất Seoul này nó khổ thế nào không. Mà với người có chút éc như cô thì như đi mò kim đáy bể ý. Nếu không phải vì Sim Jaeyoon tôi đây là người nổi tiếng có quan hệ rộng thì chắc giờ tôi lăn ra đường mà ẳng rồi ý chứ không phải đứng đây nói cho cô nghe cái chuyện này đâu ha. Đừng có nghĩ là tôi đây hạ mình đi xin lỗi cô nhá, xin lỗi đi tôi đây chỉ muốn coi nhân viên của tôi trốn làm vì lí do gì thôi "_ Anh ta đi lòng vòng quanh nhà ngó lên ngó xuống

" Ai đánh mà khai, bộ không trong ngành nghề là anh ta phát ngôn khù khờ vậy à "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro