abandonar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

abandonar : rời đi

📖

Thu qua đi nhường lại khí trời một màu trắng xóa lạnh buốt. Nay đã là đầu tháng 11.

Kể từ hôm Hyunjin rời hiệu bánh sớm hơn mọi khi cũng chẳng còn thấy cậu ghé lại, không còn trêu chọc Yongbok cũng như dính chặt lấy nhau từ sáng đến chiều.

Dần dà em một mình về nhà, tự mua nguyên liệu và tự làm bánh giống như cuộc sống trước kia, cái lúc mà chồn sương cao ráo chưa xuất hiện.

Còn Hyunjin bận rộn với mớ đồ án, mái tóc đen gọn gàng ngày nào đã dài quá gáy mà dễ dàng cột lên. Từ ngày biết em đã có người trong lòng cậu liền rút lui khỏi cuộc sống của Yongbok.

Hyunjin là thế, không phải người thích tranh giành cũng chẳng phải người sẵn sàng sống chết để theo đuổi một mối tình. Chỉ đơn giản là muốn trông thấy người mình thương hạnh phúc dẫu cho người sánh bước bên cạnh là ai đi chăng nữa cũng sẵn lòng chúc phúc.



   “Alo..” Mệt mõi nhấc máy cuộc gọi video đang reo lên từ điện thoại, cậu dụi mắt

   “Xem anh bạn Hwang kìa, sao lại ủ rũ thế?”

   “Nhìn đồ án đi nè, giáo sư đó cứ cho bài liên tục”

   “Chứ chả phải thất tình hả?”

Như bị trúng ngay tim đen, cậu ngơ người dừng lại mọi hành động

   “Anh MinHo kể tao nghe hết rồi. Nghe tả bộ dạng thôi cũng đủ biết mày thất tình đấy”

   “Yongbok thích người khác rồi. Tao cũng không muốn phiền cậu ấy nhiều quá”

   “Không muốn phiền của mày là biến mất dạng khỏi cuộc sống của người ta đó hả? Đến sinh nhật cũng không đích thân tặng quà mà phải nhờ anh họ?”

   “Tao biểu hiện rõ vậy hả?”

   “Dạ anh. Tao bên này còn biết huống chi người đối diện phòng. Nhìn sơ quá cũng biết mày trốn tránh người ta rồi”

   “Nhưng mà cậu ấy có người thư..”
Chưa kịp nói hết câu đã liền bị Jisung tức tối cắt lời

   “Sao mày biết đó không phải mày Hwang Hyunjin?”

   “…”

   “Mày có nguyên một nhóm bạn là anh em họ hàng thân thiết của cậu ấy chi vậy? Phải tận dụng đi chứ!”

   “Người ta còn chưa kịp thể hiện tình cảm thì mày lại biến mất tiêu, xem có đáng mặt nam nhi đại trường phu không!”

   “Nghe tao đi tìm cậu ấy ngay, nói rõ tình cảm ra”

   “Nhưng mà..”

   “Không có nhưng nhị gì hết, mày không đi thì đừng có nhận tao làm anh em của mày nữa!”

Tút..tút..tút

Trước sự kiên quyết ấy của Jisung, cậu cũng không còn đường nào trốn tránh. Đi đến quán bánh ngọt thân quen lại chẳng có dũng khí đến gần mà chỉ đứng nhìn từ xa rồi lại trông thấy Yongbok

Đang bên cạnh một cô gái(?)

Người đó cứ liên tục dựa vào bờ vai gầy, có vẻ như đang rất mệt. Rồi cậu lại nghe tiếng bật khóc nức nở và hình ảnh Yongbok ôm cô ấy vào lòng vỗ về. Câu từ nhẹ nhàng quá đỗi, chiếc ôm cũng ấm áp biết bao.

Nở nụ cười nhẹ cậu xoay người rời đi. Thứ chất lỏng nóng hổi cũng từ đó mà liên tục chảy ra từ khóe mắt

   “Lee Yongbok, nhất định phải thật hạnh phúc nhé!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro