sentimiento

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sentimiento : cảm xúc

📖

Một mùa xuân nữa lại về, anh đào vẫn rơi đều. Trên con phố vắng vẻ những ngày đầu năm là bóng hình cao ráo với mái tóc đen huyền đang kéo vali bên người.

   “Alo Hyunjin à? Mày biết mới có 5 giờ sáng không thế?” Mệt nhọc bắt máy cuộc gọi, Jisung liên tục phàn nàn về giờ giấc những khi Hyunjin gọi tới

   “Ra mở cửa”

Khó hiểu cau mày lại nhưng cũng từ từ đi đến mở cửa nhà để rồi cả khu phố nghe thấy một tiếng hét to vào buổi sáng tinh mơ

   “Bất ngờ chưa ~”

Trước mắt bây giờ đang là gương mặt quen thuộc của cậu bạn thân, bất ngờ xen lẫn hạnh phúc đã khiến Jisung nhảy dựng lên ôm chầm lấy cậu. Cho đến một lát sau mới thấy Hyunjin kéo vali vào nhà.

   “Sau đột nhiên về thế?”

   “Ơ hỏi lạ. Tao tốt nghiệp rồi thì về thôi”

   “Nhưng mà tại sao mày lại ở đây?”

   “2 năm kể từ lúc tao đi du học rồi đó. Học xong thì về chứ ở bên đó chi nữa”

   “Lee Yongbok?”

Câu nói vừa dứt cũng là lúc bầu không khí im lặng bao chùm lấy cả hai. Mãi cho đến lúc cậu nghẹn ứ thốt lên :“Cậu ấy có bạn gái rồi”

Han Jisung ngơ ra nhìn người trước mặt. Nếu đúng như lời anh Minho nói thì Yongbok thích Hyunjin từ lâu rồi còn gì?

   “Cái hôm mày kêu tao đi nói rõ mọi chuyện ấy, tao thấy cậu ấy ôm một cô gái đang nức nở vào lòng, lời nói cũng rất nhẹ nhàng vỗ về còn thêm một chiếc hôn nhẹ lên tóc” cậu tiếp lời :“Vốn từ đầu cơ hội đã rất thấp chỉ là do tao tưởng tượng ra viên cảnh tươi đẹp bên cậu ấy thôi HanJi”

Nhìn vào gương mặt đã có phần gầy gò đi với đôi mắt đã bắt đầu hoen đỏ, Jisung ngay lúc này không biết nên nói gì để an ủi Hyunjin.

   “Ais tên sóc lắm chuyện này! Tao về không hỏi han mà toàn nói đi đâu không” Để phá đi bầu không khí ngột ngạt, Hyunjin đành bẻ sang chuyện khác mà Jisung cũng chắc muốn nói thêm vì biết chắc rằng cậu sẽ rất đau lòng.

Dù nói gì đi nữa thì trong suốt 23 năm qua đây cũng là lần đầu thấy cậu thích một người thật lòng như thế, vì hạnh phúc của người đó mà sẵn sàng chọn cách rời đi. Han Jisung không muốn nhìn bạn của mình buồn.

   “Được rồi vào ngủ đi. Lát tao dẫn mày đi ăn rồi về gặp ba mẹ”

   “Tao muốn đi ngắm anh đào. Bên Úc quả thật hoa không đẹp được như ở đây”

   “Vậy đợi tao thay đồ rồi đi chung. Cấm đi một mình đó!”



Rồi mọi chuyện đều như trở lại với quỹ đạo vốn có. Jisung sau khi tốt nghiệp đến làm ở một công ty chuyên về đồ họa cùng với Hyunjin. Sáng 7 giờ đi rồi 5 giờ về, lâu lâu ghé vào tiệm tranh nhỏ do Hyunjin kinh doanh ở góc đường tấp nập người qua lại.




Đến nay cũng đã 5 năm trôi qua, đoạn kí ức về khoản thời gian tươi đẹp thời niên thiếu cứ thế mà được cất gọn vào một góc trong lòng cậu. Cho đến một hôm...

   “Biết tin gì chưa? Ngày mai 6 người họ về đây đấy”

Mệt mõi nằm dài ra sofa ở nhà bạn thân, đôi mắt nhắm nghiền đáp lời :“6 người nào?”

   “Anh Bangchan, anh Changbin, anh Minho, Seungmin và Jeongin”

   “À! Mày rủ về hả?” Nhưng tại sao kể tên chỉ có 5 người thế?

   “Ê ê không nha. Nãy anh Minho nhắn tao bảo rằng lâu quá rồi không gặp, tiện thể về thăm Hàn Quốc luôn. Có cả Felix đấy”

Im lặng một lúc, cậu cất lời :“Felix là ai nhỉ? Nghe tên lạ quá”

   “Yongbok, Lee Yongbok. Tới tên của người ta mày cũng quên là sao?”

   “Cậu ấy cũng về à? Mấy nay công việc nhiều quá tao không ngủ đủ giấc trí nhớ cũng kém đi”

Nhìn tình trạng kiệt quệ của con người trước mặt, Jisung chán nản thở hắt ra một hơi.

Nhớ từ khi trở về Úc đến bây giờ đã 5 năm, cũng vừa vặn 5 năm Hyunjin không cắt tóc cao quá gáy. Mái đầu cậu dài lù xù nhưng cảm giác lại rất gọn gàng khi luôn được chủ nhân buộc gọn.

   “Mà mày không định cắt tóc cao lên à? 5 năm rồi cứ để mãi một kiểu”

   “Tao lười lắm, cứ để vậy đi”

Đá nhẹ vô chân cậu một cái, sau đó Jisung nhận cuộc gọi từ một người :“Anh Minho hả? Dạ?! Để em ra liền”

   “Làm sao đấy?”

   “Mọi người tới sân bay rồi”

Bật người dậy ngay tức khắc, mái tóc cũng vì thế mà rối bù cả lên :“Không phải mày nói mai à? Sao giờ này đến rồi?”

   “Làm sao tao biết. Mau lấy xe đi tao với mày đi rước họ”



Sau khoảng 15 phút, hai ngưòi họ đã có mặt tại sân bay Incheon. Sân bay hôm nay thưa thớt vì bên ngoài đang mưa tầm tã, những trận mưa to vào đầu tháng 9. Lần đầu tiên trong hơn 5 năm Jisung và Hyunjin gặp lại tất cả mọi người.

   “Mau đưa hành lý lên xe em chở mọi người về. Anh Chan, Felix với anh Minho đi xe của Hyunjin nhé” Jisung nói

Vì đậu xe ở phía bên ngoài, không tránh được việc mưa sẽ ướt người. Hành lí đã vào cóp, hai anh lớn cũng đã yên vị xong xuôi chỉ còn Yongbok vẫn loay hoay mãi

   “Cậu ra được không?” Vừa dứt lời cũng là lúc thấy em khẽ lắc đầu. Cậu không ngần ngại tiến đến lấy áo khoác che và nhanh chóng đưa Yongbok ra xe nhanh nhất có thể.

Hyunjin biết rõ em ghét mưa, càng ghét hơn việc cơ thể bị mưa rơi trúng. Cho dù bảo là không quan tâm nhưng làm sao quên được những điều nhỏ nhặt đó.


Trong suốt đoạn đường mọi người đều rôm rả, chỉ có hai người họ mãi chẳng thế nói một câu với nhau.

Lần này cẩn thận hơn đưa dù cho anh Chan nhờ anh dẫn người nhỏ vào nhà, đúng là chưa một giây phút nào cậu ngừng quan tâm Yongbok.

Tất cả bắt đầu xúm lại nói đủ thứ chuyện trên đời, nào là những kí ức tuổi thơ cho đến những chuyện xấu hộ thời còn trẻ. Nghĩ lại mới thấy thơi gian trôi nhanh quá, mới đây mà tất cả đều đã gần 30 rồi.

Rồi họ bắt đầu bàn nhau về bửa tiệc tối nay. Đáng ra là sẽ làm tiệc nướng nhưng ông trời nào có cho nên đành chuyển đổi thực đơn.

Lúc này người nhỏ nhất Jeongin nhanh nhảu lên tiếng

   “Hay là anh Felix làm brownie đi! Cũng lâu lắm rồi em không được ăn bánh anh làm”

Mọi người bắt đầu reo lên đúng là đã rất lâu, tất cả đều tán thành

   “Vậy Hyunjin với Felix đi mua nguyên liệu làm bánh nhé. Jisung với Minho đi mua hải sản với thịt còn lại sẽ chuẩn bị ở nhà”

Bang Chan đương nhiên biết giữa Hyunjin và Felix từ lúc nào đã xuất hiện một bức tường vô hình, nhân cơ hội này làm lành với nhau cũng rất tốt.

   “Hyunjin thấy sao?”

Nghe tiếng hỏi của người anh lớn cùng toàn thể ánh mắt đang hướng về mình, cậu gật đầu xem như đồng ý.

   “Vậy đi thôi kẻo trễ”



Cửa hàng tiện lợi khá gần ở đây mà trời cũng đã tạnh hẳn chỉ còn lâm râm nên cả hai quyết định đi bộ. Trên tay cậu vẫn cầm một chiếc ô che cho người kế bên, nói thế nào đi nữa cậu vẫn biết Yongbok không thích bị nước mưa rơi trúng xíu nào.

Rốt cuộc người nhỏ cũng mở lời

   “Cũng lâu lắm rồi mình mới cùng Hyunjin đi mua nguyên liệu làm bánh như thế”

   “Cũng phải nhỉ? Đã 5 năm từ khi mình về Hàn”

   “Cậu sống tốt không?”

   “Vẫn như vậy, chỉ là hơi buồn tẻ vì từng ngày trôi cứ liên tục lặp lại y hệt nhau. Yongbok thì sao? Cuộc sống và tình yêu của cậu vẫn tốt chứ?”

Lúc này thấy em quay sang nhìn mình rồi đứng lại hẳn, cậu cũng xoay người nhìn lấy với ánh mắt liên tục lung lay

   “Cuộc sống vẫn tốt lắm. Mình và cô ấy thì đã chia tay được vài năm rồi”


Vẫn là nụ cười ngọt ngào như tuổi 20, vẫn là dãy tinh tú quen thuộc nơi gò má ấy, Yongbok vẫn vậy, một chút thay đổi cũng không có, vẫn xinh đẹp như ngày họ bỏ lỡ nhau. Nếu có thì chỉ là ốm đi trông thấy mà thôi.

   “Hyunjin biết không? Cái ngày nghe anh Chan bảo cậu về hàn mình đã sốc lắm ấy. Không gặp nhau mấy tháng liền vậy mà cậu rời đi cũng không tạm biệt một lời”

   “… Mình xin lỗi”


Ánh đén sáng lóa từ đâu chiếu thẳng đến nơi họ đang đứng rồi lại vụt mất rất nhanh khiến cho Hyunjin không kịp ý thức né tránh thì đã cảm nhận được một lực kéo và ôm chặt lấy mình. Mãi cho đến khi chiếc xe phân khối lớn đã khuất khỏi tầm mắt một lúc lâu, chiếc ôm vẫn chưa có dấu hiệu được nới lỏng.

   “..Hyunjin không sao. Yongbok thả ra được rồi”

   “Mình không buông được không?”

   “…”

   “Hyunjin à một chút thôi..Mình thật sự rất nhớ cậu”

Nhìn mái đầu nhỏ đang tựa vào vai mình, thật sự chỉ muốn ôm lấy thật chặt nhưng cậu không cho phép bản thân mình làm thế.

   “Yongbok.. mình xin lỗi” buông người nhỏ trong tay ra, không tự chủ mà lùi lại vài bước sau đó cất lời :“Chúng ta mua nguyên liệu nhanh thôi, cũng trễ rồi”

Họ trở về cùng lúc với Minho và Jisung. Với bản tính thông minh đương nhiên nhìn sơ Minho cũng biết chuyện chẳng đến đâu, bèn thở dài một hơi mà điều này đã vô tình làm Jisung chú ý

   “Anh sao thế?”

   “Cách này không được đâu Jisung. Chúng ta phải đổi sang kế hoạch HF thôi”

Kế hoạch gì cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro