razón

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

razón : lí do

📖

Trở lại một tuần trước khi tất cả về Hàn, Jisung nhận được một cuộc gọi từ anh Minho nhưng khi bắt máy thì có đến 5 gương mặt ở đó, đương nhiên Yongbok không có mặt.

"Chào Jisung nhá" Changbin cất lời

Niềm nở đáp lại lời chào, cậu cười tươi hỏi :"Mọi người gọi em có chuyện gì không?"

"Hyunjin dạo này sao rồi?" Seungmin nói

Tưởng mọi người hỏi thăm sức khỏe, nào ngờ gọi đến vì Hyunjin. Mặt Jisung xụ xuống, Minho như trông thấy được mà nói thêm vào

"Nhóc đó còn thích Felix chứ?"

Cậu như thấy được một bóng đèn trên đầu mình sáng lên, nhanh chóng hiểu được mọi chuyện

"Cậu ta suốt ngày lờ đờ như không hồn, kể từ khi về lại cũng chẳng thấy tiếp cận ai. Ngoại trừ ru rú trong phòng thì sẽ đến tiệm tranh mà mấy anh biết đó toàn tranh ẩn dụ để nhắc về Felix"

"Tình trong như đã mà không đứa nào chịu tiến tới. Đúng là hai đứa ngốc mà" Changbin thở dài ngao ngán

Jeongin từ đầu đến cuối nghe hết mọi chuyện, lúc này đáp :"Em có kế hoạch"

Cả hội đồng loạt hướng mắt về phía phát ra câu nói ấy, chăm chú lắng nghe

"Anh Hyunjin không phải là người sẽ vồ vập đến chiếm lấy người ta, khi nào hiểu rõ tình cảm hai phía mới tiến bước. Còn anh Felix lại khác, nhưng cái khác ở đây cũng chẳng có lợi gì cho cuộc tình này cả"

"Chi bằng giúp hai người họ hiểu rõ lòng nhau trước, tạo không gian riêng để dễ dàng trò chuyện biết đâu lại hay?"

Chà quả thật mấy đứa im im thường là mấy đứa lợi hại nhất. Bái phục!

"Nhưng đây chỉ là kế hoạch tạm thời, dựa vào tính cách anh Hyunjin chắc chắn từ 70-80% sẽ thất bại"

"Vậy làm thế nào?" Bang Chan hỏi

"Kế hoạch HF, em sẽ nói ngay bây giờ"

......


Trở về với hiện tại, tám con người đang cùng nhau ăn uống vui vẻ, chắc chỉ có giữa cậu và Yongbok là ngột ngạt.

Từ đầu đã bị đẩy ngồi kế nhau, cả hai đều ngượng ngùng không tránh khỏi khó xử

Felix vì người nhỏ tay ngắn lại ngồi xa, gắp đồ ăn cũng khó khăn chật vật. Hyunjin bên cạnh trông thấy vậy cũng âm thầm kéo các dĩa đồ ăn đến gần em hơn, mà hành động này đã "vô tình" lột vào mắt cả 6 người còn lại trên bàn ăn.

"Aigoo bụng căng tròn luôn rồi, lại khát nước quá" Changbin vừa xoa bụng vừa bân quơ nói

"Để em lấy nước cho" Muốn nhanh chóng thoát khỏi cảnh khó xử này, Hyunjin lên tiếng

"Lixeu cũng vào xem vĩ bánh đi, cận thận lại khét đấy" Minho nnhanh nhảu cất tiếng

Rốt cuộc chuyện quái quỉ gì đang xảy ra thế? Muốn vào nhà bếp tránh mặt Felix giờ lại thành gặp mặt riêng, Hyunjin ức đến c.hết thôi!

Dù không bằng lòng đi chăng nữa, nhưng cũng không thể né tránh nhau mãi nên cậu cũng chỉ đành im lặng. Lấy trên kệ 2 chiếc ly cùng một chai vang đỏ, lâu lắm mới hội tụ lại thế này không uống thì lại phí. Mà người nhỏ tâm trí vẫn ở trên mây, tay không cầm vĩ bánh nóng hổi đến khi cảm nhận được sự nóng rát mới đặt khay bánh xuống mà khẽ khàng la lên

Cậu đang quay lưng nghe được tiếng động lớn cũng hốt hoảng xoay người, trông thấy Felix đang đứng ôm bàn tay đang đỏ ửng. Không chần chừ bước đến kéo người nhỏ đến bồn nước, xả nước mà cho tay em vào.

"Cậu bị ngốc à!" Hyunjin tức giận quát lên khiến cho mọi người vô tình nghe thấy cùng liền chạy vào bếp

"Chuyện gì vậy?" Bang Chan cất lời rồi lại hốt hoảng nhìn Felix

"Em không sao, chỉ bỏng nhẹ thôi"

Cậu lúc này mặt đã đanh lại, bước đến phía tủ đá rồi vớ lấy chiếc khăn sạch cho đá vào, hướng đến phía người nhỏ

Nhìn ánh mắt lo lắng ấy Yongbok thật sự chỉ muốn đánh mình một cái, nhận từ tay người lớn hơn

"Cảm ơn Hyunjin.."


Bửa tiệc vì thế mà cũng lắng xuống phần nào, Hyunjin ngồi bên bôi thuốc mỡ lên vết bỏng rồi lại lấy đá chườm lên. Trông thế nào cũng lo lắng tột độ

"À được rồi trễ rồi đấy, đi ngủ thôi" Lúc này Seungmin lên tiếng

"Nhà em có 4 phòng mọi người chia ra mà ngủ nhé"

"Yongbok ngủ tới tớ" Hyunjin dùng chất giọng trầm đều bình thản nói trước sự ngạc nhiên của mọi người

"Được chứ?" Ngước lên nhìn người nhỏ hơn, cậu nhẹ giọng hỏi

Yongbok khẽ gật đầu, sau đó cổ tay liền bị một lực kéo đi lên cầu thang, nhưng vết bỏng không hề cảm nhận được một sự tác động nào.

"Để mình ngủ ở sofa cho Hyunjin ngủ ở giường đi. Dù gì dây cũng là phòng cậu"

"Đề kháng cậu yếu lại chưa thích nghi với khí hậu ở đây, ngủ sofa cho bị cảm à?" Hyunjin một tay lấy thêm mền gối từ tủ, một tay đưa cho em

"Nghe lời tớ một lần thôi nhé?" hạ thấp người xuống để đối diện với ánh mắt Felix, Hyunjin nhẹ giọng

Rồi đúng như gì đã nói, cậu ở sofa còn em ở trên giường. Đến giờ đã hơn 12h đêm mà cả hai vẫn chật vật không vào giấc. Rồi cậu bỗng nghe giọng Yongbok nhỏ xíu gọi tên mình

"Hyunjin..."

"Tớ đây"

Im lặng một lúc lâu, em tiếp lời

"Từ khi nào mà chúng ta lại xa cách đến thế?"

À đúng rồi, chẳng biết từ lúc nào khi gặp nhau cả Felix và Hyunjin đều ngượng ngùng.

Em nhớ những cuộc nói chuyện không hồi kết, những câu chuyện không đầu đuôi nhưng đầy thú vị khi nghe cậu kể. Thích cả những chiếc ôm vụt vặt và cảm giác vai kề vai trên con đường về nhà sau buổi tăng ca. Những thứ nhỏ nhặt như thế, giờ đây em khó mà có lại được.

"...Mình cũng chẳng biết nữa"

"Khi trước mỗi lần gặp nhau y như rằng sẽ có hơn hàng trăm câu chuyện để kể, bây giờ hỏi Hyunjin khỏe không tớ cũng cảm thấy rất khó khăn"

"Có thể là từ khi tớ về Hàn, lâu ngày gặp lại nên sinh ra cảm giác đó?"

Im lặng một lúc lâu, em lại cất giọng

"Yongbok hỏi Hyunjin một cậu được không?"

"Ừm cậu cứ hỏi"

"Từ sau hôm về sớm, cậu đã biến mất ở đâu thế?"

"..Do đồ án đến liên tiếp, tớ không có thời gian ra ngoài"

"Vậy tại sao đêm khuya hôm đó cậu đến tiệm bánh tìm rồi lại lẳng lặng đi về vậy Hyunjin?"

Phải nói sao nhỉ? Tớ có nên nói vì tớ thích cậu nhưng cậu lại có tình cảm với người khác nên tớ rời đi. Hay tại vì tớ ích kỉ sợ rằng chỉ cần đứng thêm vài phút nữa sẽ lao đến cướp cậu khỏi tay cô gái đó. Hay nói đơn giản nhất có thể, tớ chỉ muốn thấy cậu hạnh phúc? Chung quy lại tất cả đều vì cậu Yongbok à..

"Chỉ là không muốn làm phiền không gian giữa cậu và cô ấy"

"Rốt cuộc cậu giả vờ hay ngốc thật vậy Hwang Hyunjin?" Giọng Felix cao lên vài tone, như thể chỉ cần cậu nói thêm một câu nữa em sẽ liền nức nở mà khóc òa lên như một đứa bé

"Tớ bên cậu mỗi ngày như thế, chẳng lẽ một chút cậu cũng không cảm nhận được..?" Giọng em bắt đầu khàn đi, cậu cũng từ đó mà ngồi bật dậy nhìn thân ảnh bé nhỏ đang cuộn tròn trong chăn, tim nhói lên vài nhịp

"Yongbok à.."

"Đừng gọi tên tớ..." tớ sẽ kiềm lòng không được mà òa lên mất thôi. Đó là những câu chữ không đủ can đảm để thốt ra từ miệng.

Rồi không gian phòng lại chìm vào một khoảng im lặng, cậu vẫn ngồi đó nhìn về thân ảnh người nhỏ, cái người lâu lâu cậu vẫn nghe được tiếng khịt khịt từ mũi đang dần chìm vào giấc chiêm bao.


"Chuyện này nghiêm trọng hơn chúng ta nghĩ rồi đấy" Jisung bên ngoài cửa cùng với 5 người còn lại cũng lắng tai nghe sau đó quay lại phòng khách

"Kế hoạch khi nào thì bắt đầu đây Jeongin?" Minho hỏi

"Hai anh ấy đúng là ngốc thật mà, cứ như vậy sớm muộn gì cũng mất nhau" Jeongin nói tiếp "Ngày mai chúng ta bắt đầu kế hoạch, chi tiết sẽ như thế này nhé"

........

Nếu cậu là đọc giả của Flechazo thì có thể cho au một xíu ý kiến được khôngg ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro