incidente

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

incidente : biến cố (?)

📖

Cả đêm cậu không thể chợp mắt nổi, cơ thể mệt mỏi khiến tinh thần cũng uể oải theo.

   “Mọi người đâu hết rồi nhỉ?” Từ trên lầu đi xuống hướng nhà bếp, nơi một chiếc sandwich đã được để ngay ngắn trên bàn.

Khi cậu mở mắt ra, mọi người đã ra khỏi nhà bao gồm cả người nhỏ. Mới sáng sớm lại rủ nhau đi đâu thế không biết. Rồi bỗng dưng điện thoại cậu nhấp nháy flash liên tục, là tín hiệu SOS từ điện thoại của anh Chan gửi đến

   “Chuyện gì vậy!?”

Lúc này Minho cũng vừa gọi điện, giọng điệu nghe hớt hải vô cùng

   “Hyunjin à! M..Mau đến vị trí vừa phát tín hiệu, anh Chan gặp nguy hiểm rồi!” Minho vừa thở gấp vừa bảo đồng thời cậu cũng có thể nghe được tiếng xôn xao cùng những tạp âm khác đập vào tai, hoang mang càng thêm lo lắng

    “Em đến ngay!’

Không nghĩ ngợi nhiều cậu lập tức chạy đi ra khỏi nhà. Vị trí gần đây nếu còn đợi lấy xe nữa sẽ không kịp mất. Khi đến đối diện địa điểm phát ra tín hiệu, là trong một khu rừng bên kia quốc lộ lớn.
Cậu đã cố gắng bình tĩnh hết sức có thể nhưng khi trông thấy Felix đang bị khống chế bởi một nhóm người liền mất bình tĩnh và lao đi




Rồi…






Tiếng còi xe cấp cứu âm ỉ, bên tai là tiếng Yongbok gọi tên mình đầy thảm thương. Cả cơ thể sau đó như bị nhấc bỏng lên không trung rồi trước mắt cậu chỉ còn là một màu trắng xóa.

  

Bây giờ trong bệnh viện rất loạn, phòng cấm cứu cứ mở ra rồi lại đóng vào liên tục mang theo đó là những tia hi vọng của Yongbok cũng dần tan biến.

   “Hyunjin à..Mình xin lỗi.."Nước mắt bắt đầu ứa ra không ngừng từ mí mắt, cậu cuối gập người xuống cố che đi gương mặt thương tâm

6 người bọn họ thấy thế cũng lo lắng không nguôi, có thế thấy Jisung đang thút thít dựa vào anh Minho khóc

   “Anh Felix à là lỗi của em..Là em đã bày ra kế hoạch đó” Jeongin đi đến ngồi cạnh em, giọng điệu như sẽ òa lên ngay lập tức nhưng vẫn cố nhận lỗi về mình

   “Không đâu Jeongin, nếu anh không xuất hiện ở đó, cậu ấy sẽ chẳng liều lĩnh mà chạy qua quốc lộ đầy xe như thế. Để rồi…”

   “Yongbok à em không có lỗi, người sai ở đây là bọn anh”

   “Bây giờ lỗi của ai cũng không quan trọng. Hyunjin của chúng ta đang đối diện với tử thần đó..” Lúc này Seungmin ở một bên lên tiếng, bầu không khí vì vậy mà càng khó thở hơn

   “Này này! Chúng ta phải tin tưởng Hyunjin. Nhóc con ấy mạnh mẽ lắm, không dễ dàng gục ngã như vậy đâu” anh Chan lên tiếng phá vỡ không khí ngột ngạt, sau đó Minho cũng lên tiếng trấn an

   “Được rồi mọi người. Hwang Hyunjin ra sao chúng ta đều biết rõ, tin tưởng em ấy nhé?”

Tất cả cảm xúc họ cố che dấu đều như vỡ òa sau lời nói của Minho, thật sự mong chồn sương cao cao ấy sẽ mạnh mẽ chiến đấu, còn rất nhiều chuyện mà Lee Yongbok chưa thể nói ra nên Hyunjin hãy cố lên...

Màn đêm đã buông xuống, cuộc phẫu thuật đã diễn ra hơn nửa ngày trời. Lúc này vị bác sĩ già trông có vẻ là viện trưởng mệt mõi đi ra từ phòng cấp cứu, thông báo

   “Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng va chạm ở vùng đầu rất nặng. E rằng khi tỉnh lại sẽ mất trí nhớ một khoảng thời gian hoặc tệ nhất sẽ là biến thành người thực vật”

Câu nói như sét đánh ngang tay khiến tay chân tất cả đều như mềm nhũn ra mà cố đứng vững, vị bác sĩ ấy tiếp tục: “Bệnh nhân quả thật kiên cường lắm, cậu ấy đã tự mình cứu lấy bản thân không ít lần, nhưng người nhà hãy chuẩn bị trước tinh thần cho trường hợp xấu nhất nhé. Tôi không thể đảm bảo được mọi thứ"

................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro