🌒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ Lee Felix là học sinh lớp 12, đã trưởng thành hơn rất nhiều so với bản thân của 3 năm trước. Mà Sam cho đến tận thời điểm này, tớ vẫn rất hãnh diện để được gọi là người yêu. 

Khi bước chân vào phổ thông, tớ và anh học khác trường cách nhau vài dãy phố thế mà cứ mỗi buổi chiều tan học, trước cửa lớp luôn có một bóng dáng cao cao với mái tóc đen huyền chờ sẵn.

   "Sam chờ tớ có lâu không? Xin lỗi nha tại hôm nay nhiều bài tập quá"

   "Không lâu, chờ cậu thì không bao giờ lâu cả"

Cười tít cả mắt đón nhận cái ôm từ anh, tay nắm chặt dắt nhau trên con đường tràn ngập lá phong đã chuyển sang màu cam đẹp mắt. Suốt đoạn đường Felix luyên thuyên kể hết thảy mọi chuyện cho Sam nghe, nào là giáo viên bộ môn khó tính ra sao, bài tập nhiều đến mức nào, lại thêm các hoạt động sắp diễn ra vào cuối năm sau khi họ thi tốt nghiệp. Nghĩ đến thôi đã uể oải hết cả người rồi.  Anh đi bên cạnh chăm chú lắng nghe, mà khi tớ ngước lên ánh mắt dịu dàng ấy đã dán chặt từ bao giờ, giống y như ánh mắt ngày tốt nghiệp.

   "Sam làm sao thế? Tớ nói nhiều quá hả?" Nãy giờ tớ có lỡ nói quá nhiều vì cục tức trong cổ họng còn chưa tan không? Lại sợ anh cảm thấy khó chịu

   "Tôi có từng nói những lúc như thế này cậu rất dễ thương chưa? Đôi môi chu chu hờn dỗi cứ như mèo nhỏ" Felix lại nghĩ nhiều, Sam thì ra là mãi nhìn bộ dạng này của tớ đến đơ ra. Tớ biết tớ đẹp rồi anh Sam ơi.

Mà sau câu nói lúc nãy, anh cùng hạ người xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi tớ đúng lúc lá phong rơi là xà theo chiều gió, cảnh tượng đẹp đến nỗi nếu so sánh với một cảnh phim hai nhân vật chính trao nhau nụ hôn, được xếp ngang hàng cũng không quá tâng bốc.

   "Sam!! Đây là nơi đông người đó!" Như một chú mèo bị dựt đuôi, tớ cứ như vậy nhảy cẩng lên hốt hoảng. Đáp lại câu nói của tớ chỉ là một nụ cười trên gương mặt lãng tử kia sau đó tay anh nắm chặt hơn cất lời :" Mèo con nhà cậu lại dựng hết lông lên rồi kìa, đáng yêu đến vậy không hôn làm sao được?"

Trên gương mặt đã xuất hiện vài tầng ửng hồng, anh vẫn cười rất tươi, kéo tớ đi rồi bảo :" Được rồi chúng ta về thôi, tối đến còn phải làm cho xong bài tập đấy Lee bé nhỏ"

Về đến nhà cũng đã hơn kém 6 giờ, vốn dĩ chỉ mất hơn 15 phút để từ trường tớ về nhà, nhưng suốt đoạn đường đi lại có một tên chồn sương nào đó luôn miệng trêu ghẹo rồi chạy vòng vòng cho tớ đuổi theo, chưa đến 7 giờ có lẽ là hơi sớm rồi đó.

Sau khi tắm rửa rồi ăn tối, cả hai bắt đầu ngồi bệt ra sàn đối diện với nhau trên chiếc bàn ở phòng khách mà chăm chú làm bài tập.

Còn về chuyện tại sao cả hai lại ở chung? Là xin phép hai bên gia đình hết rồi nha, đừng có vu khống Felix lén đem anh về dấu.

Đang hăng say giải đóng toán nâng cao mà giáo viên giao lúc chiều, tớ chợt nhớ ra điều gì đó

   "Sam ơi cuối năm trường tớ sẽ tổ chức prom đó"

   "Cậu muốn tớ đi cùng không?" Sam đúng là đi dép trong bụng tớ luôn rồi, chưa nói hết câu cũng đã hiểu.

   "Đương nhiên có chứ" Sau lời nói chỉ thấy anh đứng thẳng lên một tay đặt ở sau thắt lưng, tay còn lại hướng về phía này.

   "Felix có sẵn lòng khiêu vũ cùng tôi một bản không?" Hoàng điện ảnh lại xuất hiện sao? Nhưng mà lần này tớ rất vui vì sự xuất hiện đó. Đặt nhẹ tay lên bàn tay lớn trước mặt đã chờ sẵn từ lâu, tớ trả lời: "Chỉ cần là Sam thì tớ luôn sẵn lòng"

Tiếng nhạc phát ra từ chiếc ti vi đã được bật từ bao giờ lại du dương đến lạ, hòa làm một với các bước chân nhịp nhàng của tớ và anh. Chán của cả hai tựa vào nhau, sau cùng là giọng Sam cất lời đầy ấm áp

   "Đến lúc prom diễn ra, tôi nhất định sẽ diện một bộ vest thật đẹp như chàng hoàng tử để sánh bước bên tiên tử Felix"

   "Tiên tử Felix này cũng sẽ ăn mặc thật xinh để xứng đôi với hoàng tử Hwang trong tối hôm đó nhé" Cả hai cười rộ nhìn lấy nhau, rồi cánh môi cùng từ từ được chạm lấy nối tiếp sự dang dở lúc chiều. 

   "Khi ấy Felix sẽ biết được thế nào là cổ tích ở đời thực"

Sau khi cùng nhau vượt qua kì thi tốt nghiệp đầy khó nhằn, bửa tiệc cuối năm cũng được diễn ra tại một sảnh lớn gần trung tâm thành phố. Vốn trường của tớ thuộc sử hữu của tỉnh nên sẽ có những bửa tiệc như thế này diễn ra, toàn bộ học sinh của trường sẽ đến dự tiệc tại một nơi nào đó do hội học sinh quyết định.

Mà may mắn thay những bạn trong hội học sinh ấy cực kì dễ tính, học giỏi đã là một chuyện nhưng chơi hết mình lại là một chuyện khác. Và đúng với tính chất là một bửa tiệc dành cho học sinh, giáo viên trong trường sẽ không tham dự. Quy định đặt ra không quá khắt khe, chỉ cần đừng ăn mặc quá gợi cảm, đặc biệt là những bạn nữ. Điều đó đồng nghĩa với việc có thể mời học sinh trường khác đến tham gia, mà người tớ đang nhắc đến không ai khác chính là Sam. 

Tối hôm đó anh thật sự điển trai lắm, bộ vest trên người càng tôn lên dáng vẻ lãng tử ấy hơn, mái tóc đen gọn gàng, gương mặt khả ái. Mà tớ cũng chẳng kém cạnh đâu nhé, mặc trên mình một bộ cánh đen ôm trọn đường nét của cơ thể, những đốm tàn nhang như thể giúp gương mặt xinh đẹp phát sáng hơn, đấy là những gì anh đã miêu tả tớ trong trang phục hôm nay. 

Khi cùng anh khoác tay bước vào sảnh, có cảm giác cả dường như hội trường đang nhìn lấy cả hai mà sinh ra căng thẳng. Anh ở bên cạnh nói với âm lượng đủ để cả hai nghe, nhẹ nhàng an ủi nhờ thế tớ cũng thả lỏng ra rất nhiều, hướng thẳng về phía hội bạn đang chờ sẵn. 

   "Felix hôm nay dẫn theo người yêu luôn nhé, rất đẹp đôi đó" Một cậu bạn má phính cất lời, theo sau là một tràn khen ngợi từ những người khác. Lúc đó gương mặt đã ửng hồng, anh trông thấy cũng liền giới thiệu để giúp tớ tránh khỏi bầu không khí ngại ngùng đó

   "Xin chào mọi người tôi là người yêu của Felix, Hwang Sam"

   "Cậu thật sự rất điển trai đó anh bạn, đúng không hổ danh người yêu của Felix"

Sau những lời chào nói vui vẻ, những ly nước quả thơm ngon đã cạn từ lâu cũng đến phần mà mọi người hầu như đều mong đợi bao gồm luôn cả tớ, đó chính là khiêu vũ. Tiếng nhạc jazz vừa vang lên, cánh tay của anh cũng liền bao trọn lấy cánh eo thanh mảnh.

   "Được rồi, bây giờ tôi sẽ cho Felix biết thế nào là truyện cổ tích ở đời thực như đã hứa nhé"

Bước chân nhịp nhàng hòa làm một với thanh âm du dương của ban nhạc, cả hai cứ như vậy đắm chiềm vào thế giới riêng của nhau. Xung quang cũng là rất cặp đôi khác nhưng tớ cứ có cảm giác rằng những người đang đứng ngoài vòng khiêu vũ ánh mắt đều đang dán chặt lấy Felix và  Sam. Nhưng cảm giác của tớ hiếm khi đúng, có thể là do tượng tưởng.

Buổi tiệc kết thúc khi đồng hồ điểm 10 giờ đêm, tất cả trở về nhà sau khi đã dọn dẹp ngăn nắp. Trên con phố mờ nhạt dưới ánh đèn đường, tay Sam vẫn nắm chặt lấy tay tớ mà dạo bước. Không phải không có xe nhưng tớ nhớ Sam đã từng nói rằng anh rất thích cảm giác chậm rãi tay trong tay đi trên con đường về nhà, như vậy rất lãng mạn đặc biệt là khi cùng người thương.

   "Hôm nay Felix vui chứ?" Anh nhẹ giọng hỏi khi ánh mắt đã dời từ con đường phía trước lên mái tóc nâu sẫm thấp hơn

   "Vui lắm! Sam thật sự rất giống một hoàng tử đó"

   "Vậy thì từ giờ trở đi, Sam sẽ chỉ là hoàng tử của Felix thôi nhé"

   "Hứa thì phải làm được đó, nếu không tớ sẽ rất đau lòng"

   "Đã hơn 3 năm rồi, Hwang Sam có từng làm cậu đau lòng chưa?"

   "Có" Sau câu trả lời cụt ngủn buộc phát ra từ miệng, anh cũng đã đơ ra vài giây, bước chân cũng khựng lại mà nhìn chăm chú.

   "Lúc trước Sam đã ăn hết brownie mà tớ để dành, tớ chưa có quên đâu" Sau cùng chỉ thấy anh thở mạnh ra một hơi với nụ cười bất lực trên môi, Felix lại nói gì sai hả?

   "Mèo nhỏ nhà cậu đúng là biết cách làm mọi thứ kịch tính lên đấy"

   "Chả phải lây từ Sam sao?" Cười tươi trêu ghẹo anh, sau đó Sam hướng ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào mắt tớ mà khẽ cất lời

   "Felix hôm nay rất đẹp, thật sự là một tiên tử. Nên từ giờ trở đi cũng hãy chỉ là tiên tử của riêng tôi thôi nhé"

Đương nhiên là thế, không phải của họ Hwang nhà anh thì của ai chứ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro