🌓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hân hạnh được đón tiếp mọi người, tớ vẫn là Felix đây nhưng hiện tại đã 20 tuổi và trở thành người lớn rồi đó. Nhưng trong mắt anh nào đó thì vẫn chỉ là "mèo nhỏ" mà thôi. Hiện tại tớ đang học cùng trường đại học với Sam nhưng khác chuyên ngành nên đôi khi lịch học đối nghịch nhau, khó mà có thể gặp mặt tại trường.

Sau khi hoàn thành kì học thứ hai, cuối cùng kì nghỉ đông cũng đến. Thời điểm này ở Hàn Quốc rất lạnh vì thế nên sẽ được nghỉ xuyên suốt hai tháng đầu năm. Thu xếp đồ gọn gàng vào cặp sau khi hoàn thành xong tiết học cuối, Sam đã đứng bên ngoài phòng học vẩy tay từ bao giờ

"Sam chờ có lâu không?"

"Vẫn như trước, miễn là em thì không bao giờ lâu cả"

Anh vẫn là Sam, tình cảm dành cho tớ từ khi 15 đến khi 20 vẫn thế, những sự dịu dàng chiều chuộng chưa bao giờ biến mất trong đáy mắt anh khi nhìn Felix. Nắm tay trên con đường về đã trần ngập một màu trắng xóa do tuyết đầu mùa, bàn tay lạnh đến run lẩy bẩy. Đang còn thầm cảm thán vì tiết trời đầu đông thì cái nắm tay đã được Sam cho vào túi áo khoác dù. Không biết là do sức ấm của chiếc áo dày hay vì được tay anh bao bọc mà cảm giác lạnh buốt tức thì biến tan, thay vào đó là sự ấm áp đến tan chảy lòng người.

"Felix đỡ lạnh chưa?" Nhìn lấy tớ, anh khẽ hỏi

"Được Sam ôm cả bàn tay như thế thì làm sao mà lạnh được đây ạ?" Chả hiểu sao dạo này tớ thích chọc Sam lắm, rất thích nhìn bộ dạng hờn dỗi chu đôi môi lên như anh vẫn thường trêu tớ khi xưa là "mèo nhỏ"

"Là ai dạy hư em vậy Lixeu? Có phải Stay không?"

"Không có nha, không phải đâu đó" Vội vàng biện minh trước khi anh trở thành Hoàng điện ảnh rồi lại tìm Stay tính sổ, Felix thương các bạn biết bao nhiêu sao mà nỡ để chồn sương kia đi kiếm chuyện được.

"Là Sam chiều hư em đó" Thấy anh đôi phần sửng sốt mà đứng hình, tớ nói tiếp: "Chẳng phải họ Hwang nhà anh luôn hết mực chiều tớ sao? Nếu có hư cũng là tại anh"

"Vậy không chiều nữa nhé?" Đòn đánh phản chủ à?! Không được Hwang Sam! Anh làm như vậy tớ sẽ mè nheo hơn nữa đó!

"Sam là đồ bắt nạt! Không chơi với anh nữa" Giận quá hóa thẹn, rút lấy tay từ túi áo anh rồi đi thật nhanh về phía trước, sau lưng là tiếng gọi với theo: " Ơ thôi mà anh đùa, làm sao mà không chiều Felix được" Xem ai là kẻ chiến thắng cuối cùng đi anh Hwang, chính là Felixeu này đó.

Đi thêm được vài bước nữa thì cảm nhận được một lực mạnh choàng ngang phần eo mà ôm chặt lấy cả thân thể, tuy là đã quen với việc này nhưng bị ôm bất ngờ đến vậy ai mà không hoảng cơ chứ?

"Thôi nào, em biết Sam này thương em nhất mà, đừng giận nữa nhé?" biểu tình trên gương mặt vẫn còn giận dỗi lắm. Hiếm khi mới có cơ hội giận Sam thì tội gì mà không lấn tới?

Nhưng tự dưng cảm nhận được cảm giác mềm mại nóng hổi trên bờ môi, anh chính là đang kéo tớ vào một nụ hôn sâu giữa nơi công cộng(!) Như thế thì làm sao mà bình tĩnh được!? Vội đẩy nhẹ anh ra, hai bên má đã lấm tấm vài tầng ửng hồng

" K..không giận anh nữa"

Cánh tay dài ấy vương đến xoa lấy mái đầu nâu sẫm, anh mỉm cười rất tươi mà nói rằng: "Vậy mới là mèo con ngoan của anh chứ" Xong cũng chạy như bay rồi chọc ghẹo thêm

"Mèo con Felix, mèo con Felix"

Này anh Hwang Sam, anh đã 20 tuổi rồi chứ không phải thiếu niên mới lớn tuổi 18 đâu, ra dáng người trưởng thành một xíu đi!

Năm nay thời tiết đặc biệt lạnh hơn mọi khi, dù ở trong nhà đã bật máy sưởi lẫn mặc quần áo dày nhưng cái tiết trời ấy vẫn len lỏi vào làm người khác run rẩy. Ấy vậy mà làm sao có thể khiến hai con người đang ôm chầm lấy nhau trên sofa lạnh đây?

"Mùa đông năm nay lạnh quá, Sam có muốn đi trốn cùng tớ không?"

Gương mặt anh đầy hoang mang, hỏi: "Đi trốn ở đâu?"

"Tớ có từng nói với Sam chưa nhỉ? Rằng muốn cùng anh đi du lịch xa một lần, hay nói đúng hơn là muốn cùng nhau trở về quê hương của tớ" Thâm tâm Felix luôn mong muốn điều đó, được cùng người mình yêu thương trở về nơi đã sinh ra và lớn lên không phải quá tuyệt vời sao?

"Ở Úc bây giờ là mùa hè, hay là chúng ta cùng nhau lánh khỏi cái đông lạnh buốt của Hàn Quốc nhé?" Anh nãy giờ vẫn đang tựa cằm vào vai chăm chú lắng nghe, sau lời đề nghị cũng liền quay thoắt lên hôn vào môi mọng

"Tất nhiên là được rồi, đi cùng em thì ở đâu cũng được" Anh chưa bao giờ từ chối bất kì đề nghị nào của tớ. Muốn đi đâu, muốn làm gì anh đều ủng hộ, đương nhiên ngoại trừ những việc có hại cho sức khỏe.

"Vậy giờ Felix vào chuẩn bị đồ đạc đi, tối nay đi ngay nhé"

"Hả?!" Bất ngờ trước câu nói vừa được thốt ra, chỉ vừa mở lời đề nghị thì lấy đâu ra vé máy bay mà đi ngay được? Đáp giải những câu hỏi tràn ngập trong tâm trí là giọng anh đều đều cất lên

"Thật ra anh cũng đã muốn cùng Felix trở về Úc, chuẩn bị cũng đã từ một tháng trước rồi đó mèo con" Đôi khi tớ và anh cũng thần giao cách cảm kinh khủng ấy, điển hình như việc này chăng?

"Nhanh nhanh nào Lixeu, đừng ngơ ra như trời trồng nữa nếu không sẽ trễ chuyến bay đấy"

Thế là gần 15 giờ sau đó, tại sân bay Sydney (Úc) đã có bóng hình của một chồn sương cao cao bên cạnh mèo con bé nhỏ.

Trong cái nhiệt độ mát mẻ của khí trời mùa hè ở Australia, tớ và anh đã tận hưởng những món ăn, những khu vui chơi cũng như những nơi gắn liền với tuổi thơ của tớ.

Tất nhiên không quên về nhà chào hỏi gia đình. Ba mẹ Lee có vẻ vui lắm khi thấy Felix về, hay nói đúng hơn là vì có người bên cạnh. Họ đặc biệt quý Sam, như thể không có bất cứ điều gì có thể ngăn họ ngừng yêu mến "chàng rể" này vậy.

Trong những vạt nắng đầu năm cùng gió phản phất khi đêm xuống của khí trời mùa hạ là lấm tấm những trận mưa rào thoáng qua. Tạo thành một bản tình ca tuyệt đẹp mà trong đó tình yêu của tớ và Sam là mặt trời, là ông trăng. Cho dù thời gian có trôi qua vô tận đi chăng nữa thì tình cảm ấy vẫn mãi như thở ban đầu, chưa từng đổi thay.

Cứ như vậy mơ ước được cùng người yêu trở về quê nhà đã trọn vẹn, mà Sam cũng đã rất vui. Mong rằng Felix và anh vẫn sẽ quay về đất Úc cùng nhau, dù là 10 năm hay 20 năm nữa nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro