🌖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày xuân đượm nắng, chim muôn kéo về ồ ạt trên mảnh đất thủ đô. Felix hôm nay đẹp lắm, trên người là cả một bộ tuxedo trắng cùng gương mặt xinh đẹp.

Phải rồi, hôm nay tớ và anh sẽ kết hôn đó!

Nghĩ đến thôi lòng ngực trái cũng đã hồi hộp không yên, đến mức tớ lo rằng Sam bên cạnh sẽ nghe được tiếng tim tớ đập mạnh. Mà anh hôm nay trông hệt như một hoàng tử, hoàng tử của Lee Felix. Khoác lên mình bộ vest đen tinh xảo càng tô điểm thêm cho gương mặt lãng tử cùng mái tóc dài đen gọn gàng, phải nói rằng Hwang Sam chính là một ngôi sao được hóa công ban xuống để bên cạnh che chở tớ.

Trong lúc còn đang suy nghĩ vu vơ, hơi ấm từ tay anh đã bao trọn tay tớ từ bao giờ. Ánh mắt Sam vẫn luôn như thế, vẫn dành hết đỗi dịu dàng đặt lên người nhỏ cạnh bên.

"Lixeu à, em vui chứ?"

"Tất nhiên là vui rồi, em sắp thành chú rể của Sam mà" Sau câu nói là bàn tay anh vuốt mái đầu nâu sẫm đầy dịu dàng, rồi hồi chuông từ chiếc điện thoại cũng phá vỡ bầu không khí kẹo ngọt

Là từ ba của Sam. Ông nói rằng bên giao bánh kem lại gặp trục trặc nên gọi thông báo đến nơi lấy. Chỉ còn chưa đến nửa tiếng nữa hôn lễ sẽ bắt đầu, thời khắc quan trọng như vậy anh không muốn chậm trễ bất kì 1 giây nên đã liền vội lấy xe chạy đi trong ánh nhìn mong mỏi của Felix.

Ai mà biết được rằng đó lại là lần cuối cùng em được thấy Sam cười dịu dàng như vậy...

Trong không khí cung hỉ của cặp đôi sắp cưới cùng quan khách hai họ vui vẻ nói cười, một số lạ lại gọi đến sát giờ hành hôn

"Cậu có phải là người nhà của Hwang Sam không ạ?"

"Vâng là tôi"

"Chúng tôi rất tiếc xin thông báo rằng cậu Sam đã không qua khỏi trong tai nạn giao thông vừa rồi. Mong cậu đến làm thủ tục bàn giao lại người nhà"

Đôi chân khụy xuống, nước mắt cũng tuôn ra từ khóe mi. Em đã khóc rất to, khóc đến thương tâm trong chính ngày đáng lẽ ra sẽ là ngày em cười thật tươi, phút chốc đã hóa thành ngày đại nạn cướp người em thương khỏi trần thế...

Trong lúc lái xe trở về sau khi lấy bánh, anh lại không may gặp một chiếc xe tải đứt phanh lao thẳng về phía mình, theo quán tính đã bẻ lai sang hướng khác. Nhưng trên đời làm sao trách khỏi bất trắc? Sam lại không nhận được phép màu từ ân trên mất rồi...

Theo lời kể lại từ người chứng kiến khi đó, anh đã cố gắng luồn mình ra khỏi chiếc xe vỡ vụn, bộ vest đen cũng không thể che được vết rách to ngang hông. Ấy vậy mà cho đến cuối cùng ánh mắt lại dừng lại ở bàn tay trái gắng gượng đưa lên rồi đặt một nụ hôn lên chiếc nhẫn sáng lóa, họ cũng không thể nghe rõ anh nói gì chỉ có thể mơ hồ rằng: " Đời này nợ em một cuộc tình, kiếp sau sẽ tìm lại em nhé mèo nhỏ"

Ngày hôm đó gió xuân bỗng chốc mất đi, thay vào là bầu trời âm ưu bị mây đen che kín một mảng. Trên người em vẫn là bộ tuxedo trắng tuyệt đẹp, thế mà lại bị ướt đẫm bởi một trận mưa to, hay là ướt vì nước mắt của em nhỉ?

Sau khi lo xong hậu sự cho Sam, chôn cất thì đến nay cũng đã tròn một tháng. Hằng ngày Felix vẫn đến ngọn đồi kia, nơi người em thương đã nằm yên mãi.

"Sam à, anh sao rồi? Cũng đã một tháng kể từ khi bỏ em đi rồi đó. Khi nào mới chịu về với em đây?" Ngồi bên cạnh bia mộ khắc rõ cái tên mà Felix vẫn luôn trông ngóng, tay cũng không tự chủ mà vuốt nhẹ thành bia

"Kể từ khi Sam đi thế giới của em tệ lắm, mặt trời nhỏ của em đi rồi thì làm sao mà có nắng cho những ngày lạnh buốt đây.." Em lại khóc rồi, đôi mắt xưng đỏ vì những đêm qua vẫn chưa khỏi hẳn đâu mà..

"Anh ở nơi đó nhớ đừng bỏ bửa, cũng nhớ mặc ấm vì sẽ lạnh lắm. Không có em ở bên nhắc nhở nên phải biết tự lo cho bản thân anh nhé" Đôi mắt vẫn ngấn lệ, giọng nói nghẹn ứ cũng cất lên những câu chữ đầy thương tâm

"Ở thiên đường Sam nhất định phải hạnh phúc, cố gắng chờ ngày em về bên anh rồi chúng ta sẽ có một đám cưới thật to xho riêng mình nhé" Ánh chiều tà cũng dần buông xuống, những giọt mặn chát nơi khóe mắt em vẫn không ngừng tuôn rơi

"Cũng đã muộn rồi, em về nấu cơm cho Sam, nhất định sẽ toàn là những món anh thích" Sau câu nói Felix cũng đứng dậy, tay gạt nhẹ nước mắt nhìn vào tấm bia

"Em yêu anh"

Tương lai khó mà biết trước, đến cả chuyện tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ xảy ra giờ đây cũng đã trở thành hiện thực. Khi trước thế giới ngoài kia tàn nhẫn với em quá, còn có Sam vẫn luôn mong chờ em về. Giờ đây Sam đã ở một nơi xa, ấy vậy mà thế giới vẫn không nhân nhượng, vẫn quá đỗi tàn khốc với Felix nhỏ...Nhưng cuộc đời này của em thật sự rất biết ơn tình cảm đẹp đẽ mà cả hai đã cùng nhau vun đắp, là thật lòng trân quý từng khoảnh khắc bên anh.

Lời hứa cùng nhau đi đến suốt đời đã không thể có cơ hội thực hiện, nay em sẽ vì Sam mà cố gắng sống thật tốt, thật hạnh phúc ở trần gian. Mong rằng trong vòng luân hồi kia, hóa công sẽ cảm thương mà cho ta cơ hội gặp lại.

Sau này mãi sẽ chẳng còn được thấy anh nhưng từng ánh mắt dịu dàng ấy, từng nụ cười nơi Sam sẽ mãi hiện hữu trong lòng em, tấm lòng của kẻ si tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro