🌗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bừng tỉnh sau một giấc mộng dài, mồ hôi đã nhễ nhãi khắp gương mặt. Cậu trai có gương mặt lãng tử tên Minho cất lời khi trông thấy bóng dáng cao ráo kia đang ngồi thở gấp trên giường

"Lại mơ thấy giấc mơ đó sao?"

"Đây là đêm thứ 6 liên tiếp rồi anh" cậu trai đó vò lấy mái tóc vàng hoe vốn đã rối bời mà đáp lại

"Rốt cuộc Hwang Sam và Lee Felix là ai thế? Em thực sự chưa từng nghe qua hai cái tên đó à?"

"Thực sự chưa từng"

Chàng trai tên Minho ái ngại suy nghĩ, sau cùng cũng tiếp tục cất lời: "Nội dung giấc mơ vừa rồi ra sao?"

Cậu như nhớ ra điều gì đó mà lòng ngực nhói lên vài cơn, cổ họng cũng nghẹn ứ lại

"Làm sao vậy?"

"Em thấy cậu Hwang Sam đó gặp tai nạn qua đời" Chỉ thấy anh Minho đứng hình vài giây rồi khẽ vỗ vai cậu

"Thôi chắc là hoang tưởng đấy. Em cũng chuẩn bị ra tiệm bánh đi gần 12 giờ rồi kìa"

Tá hỏa nhìn lại đồng hồ, bóng dáng cao ráo ấy cũng nhanh chóng rời khỏi giường mà vệ sinh cá nhân. Ít phút sau đã bước ra cùng áo phông quần jeans trông đơn giản mà cực sành điệu

"Em ra cửa hàng luôn nhé"

Đó là Hwang Hyunjin, ông chủ của một tiệm bánh nhỏ trên góc đường thành phố. Cậu tốt nghiệp là sinh viên loại giỏi, gia thế cũng chẳng phải dạng vừa ấy vậy mà lại thích kinh doanh bánh ngọt, thứ đam mê cũng chẳng biết từ đâu mà ra.

"Lại hết nguyên liệu rồi sao?" Phàn nàn khi thấy tủ đồ đáng ra phải đầy ắp lại trống trải chỉ còn mỗi một bịch bột ngô, cậu cũng nhanh chân ghé vào siêu thị gần đó

Trông thấy những em học sinh khoác lên mình bộ cánh đỏ au bên trường học phía đối diện, Hyunjin mới chợt nhận ra rằng hè lại về rồi, ve sầu cũng đã kêu râm rang từ bao giờ.

Dưới những vạt nắng của tiết trời mùa hạ là cậu trong mái tóc vàng hoe đang lon ton cầm nặng trĩu nguyên liệu ở cả hai tay, đến khi về đến cửa hàng lại thấy một bóng dáng lạ lẫm nhưng quá đỗi quen thuộc.

Cậu ta chính là Lee Felix đã quấy rầy giấc ngủ của cậu trong suốt 6 đem qua!

Trông thấy cậu cầm đồ vất cả, cậu trai với mái tóc trắng tinh cũng vội cầm giúp rồi mở cửa cho cả hai đi vào

"Cậu là..?" Đến tận thời điểm các túi bột cùng sữa tươi đã đầy ắp trong ngăn, Hyunjin mới có mở lời hỏi

"À tớ là Lee Yongbok, rất vui được gặp cậu"

Cả hai có gương mặt rất giống nhau, chỉ khác mỗi màu tóc cùng tên gọi, ngay đến cả họ cũng tương đồng. Nếu nói đây là trùng hợp, ngay cả một đứa trẻ lên 5 cũng chẳng tin.

Trong lúc Hyunjin vẫn đang đặt rất nhiều nghi vấn, người tự nhận là Yongbok ấy tiếp lời: "Thật ra tớ để ý hiệu bánh của cậu đã lâu, lòng ngưỡng mộ dành cho cậu cũng không ít. Nếu tớ nói muốn làm nhân viên cho cửa hàng cậu sẽ đồng ý chứ?"

Khá bất ngờ trước lời đề nghị đột ngột này, cậu cũng đã đơ cứng vài giây rồi mới lấy lại bình tĩnh đáp: "Tại sao cậu lại muốn phụ tớ ở hiệu bánh này mà không phải cửa hàng nào khác?"

Mái đầu trắng bị vò rối đôi chút, theo sau là nụ cười trên môi người thấp hơn

"Thật lòng mà nói tớ cũng chẳng biết nữa. Chỉ là khi trông thấy cậu có một cảm giác gì đó rất quen thuộc, như đã từng gặp nhau ở đâu đó vậy" Hyunjin không phải quá tin người, nhưng đối với người tên Yongbok này cũng có một thứ cảm giác gì đó rất thân quen, khiến cho mọi nghi ngờ đều tan biến.

"Tớ là Hwang Hyunjin, từ mai cậu đến làm luôn nhé" Sau câu nói này chỉ thấy Yongbok cười rất xinh, chói chang như ánh nắng của mùa hạ nhưng cũng nhẹ nhàng như gió của mùa thu.

Mãi cho đến sau này khi mọi chuyện đã trôi qua được nửa thập kỉ, Hyunjin mới nhớ lại mà phỏng đoán rằng 6 giấc mộng dài liên tiếp tìm đến cậu khi đó là tiền kiếp đến để thông báo rằng cậu vẫn còn nợ một người tấm chân tình đậm sâu. May sao lời nguyện ước của Felix khi cuối giấc mơ đã được ân trên chứng giám mà cho họ gặp lại giữa vòng luân hồi chuyển kiếp.

Một thế giới không tàn khốc giống Felix và cũng chẳng xui rủi giống như Hwang Sam, chỉ có Hwang Hyunjin cùng em người yêu Lee Yongbok ở cạnh nhau, mộc mạc giản dị mà chân thành.

Anh đã nghe qua ở đâu đó rằng một nhà triết học từng tính toán 129,600 năm sau mọi thứ trên vũ trụ sẽ lặp lại, đồng nghĩ với khoảng thời gian được về bên em cũng rất dài. May mắn thay hóa công không bắt chúng ta chia cắt lâu đến như thế.

Chắc hẳn ở hàng trăm năm về trước, Sam và Felix đã gặp lại nơi thiên đường địa cửu để giờ đây khi được trở về với trần gian, đã có thể đoàn tụ và bên cạnh yêu thương nhau dưới cái tên Hyunjin và Yongbok.

Dẫu cho ở vũ trụ nào đi chăng nữa, anh là thật lòng trân quý tình cảm này và trân quý em. Hiện tại cả hai đã có cho riêng mình một đám cưới, một căn nhà nhỏ cùng một hiệu bánh đúng như em mơ, còn có cả một cậu cu Tí đáng yêu hết phần. Chúng ta bây giờ đã thật sự được hạnh phúc bên nhau rồi mèo nhỏ.

Chiếc nhẫn sáng lóa trên ngón áp út va vào nhau tạo ra tiếng leng keng khi tay trong tay bên bờ sông Hàn, trước mặt còn có một đứa bé năng động chạy nhảy lon ton. Hạnh phúc thì ra chỉ đơn giản là như vậy em nhỉ?

Chính là có anh, có em, có chúng ta và có cuộc tình vạn kiếp cũng chẳng đổi thay.

END.

Allis4u: An nhonn~ Hôm nay các cậu có một ngày vui chứ? Tớ thì rất vui vì đã hoàn thành được "Thay cho sáu giấc mộng" mà tớ cực kì tâm đắc. Mong rằng các cậu đã có khoảng thời gian vui vẻ khi đọc fic và cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã ủng hộ tớ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro