1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Mày..mày đúng là đứa con ghẻ làm tao chán ghét mà!! Cút đi!!"

/Xoảng xoảng/

Tiếng người đàn ông và người phụ nữ la hét, căn vinh thự bây giờ chỉ toàn là tiếng chửi nặng nề và tiếng đập phá đồ

"Bố, mẹ, hai người, con xin lỗi hức con không dám nữa đâu"

"Đợi mày dám thì tao chết lâu rồi hả!!"

"Không..không có"

"Ba, mẹ, chính nó đã muốn phá vỡ hạnh phúc của con và Trân Anh (Jinyoung), còn ra ngoài quyến rũ đàn ông, ba mẹ phải đòi lại công bằng cho con"

"Hừ, mày đúng là đứa sao chổi lưu manh nhất mà tao từng gặp mà, NGƯỜI ĐÂU, MANG ROI DA!!"

"Không bố, con không có, hức bố mẹ con xin hức lỗi"

"Câm mồm, mày không xứng là con tao, đứa con ghẻ mà cũng đòi làm con phượng hoàng"

/Vụt vụt/

Tiếng roi da quất lên da thịt người con gái yếu ớt kia

Tiếng la hét năn nỉ vang vọng với tiếng roi quất hào hợp không nghe rõ cái gì

Cả gia đình vinh thự ngồi chống cằm xem kịch đứa con ghẻ đang nằm dưới đất khóc lóc chịu những đòn roi đau đớn

Hai cũng có vẻ mặt hả hê xen lẫn chán ghét và khinh bỉ

Đứa con gái kia thì thầm vào tai bà mẹ ghẻ

"Còn nữa, từ ngày mai mày dọn đồ cút khỏi cái Tống gia này mà làm con dâu đời thứ hai cho nhà họ Hoàng, mày không gả được cho Hoàng thiếu gia thì đừng hòng lết về đây liếm giày Tống gia và con gái tao"

"Tại sao, con đã làm gì sai, mà các người cứ ức hiếp, rõ ràng Trân Anh mới là chồng sắp cưới của con mà"

"Ha, chồng sắp cưới của mày ư, Tống Vũ Kỳ mày nên nhớ, mày là đứa con rơi không hơn chẳng kém nên cũng đừng có mà mạnh mồm lên tiếng, tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời"

"Không, khống muốn, Trân Anh..."

"Hừ! Con nhỏ chết tiệt này, đánh nó"

Một lần nữa tiếng roi da đánh vào từng lớp thịt tạo nên thanh âm mang rợn, người con gái kia nhất quyết kiên trì giữ tỉnh táo để mong Trân Anh đến cứu cô

Nhưng sai lầm rồi..Không!!

"Một là mày ngoan gả cho Hoàng thiếu gia và chịu thay cho số phận con dâu đời thứ hai chết thay, nếu không, mày sẽ là công cụ phát tiết cho những gã đàn ông ngoài đường..sao, chọn đi"

Tấm thân bé nhỏ nằm dưới sàn với vũng máu và chi chít vết thương đang ngẫm nghĩ, "Thôi thà gả cho nhà họ Hoàng và chết còn hơn sống nhục trước mặt Trân Anh.."

"Được, gả...gả cho Hoàng..thiếu.gia.."

Chỉ vỏn vẹn nhiêu câu mà cô đã ngất đi...

[...]

"Bác sĩ..bệnh nhân A254 tỉnh rồi"

"Tống Vũ Kỳ..hừm..cô cảm thấy thế nào trong người?"

"Tôi không..a đau.."

Cô lấy tay đỡ cái đầu đang đau như muốn nổ

"Bác sĩ..đây là đâu?"

"Bệnh viện tâm thần"

"Hả?! Cái gì?!!"

"Cô bĩnh tĩnh, người nhà bảo cô bị điên nên gửi vào đây"

"Không!! Tôi không điên, thả tôi ra"

"Xin lỗi cô nhưng không được"

"Tại sao, tôi không bị điên, thả ra"

"Nhưng người nhà...."

"TÔI ĐÃ NÓI TÔI KHÔNG ĐIÊN!!"

Cô ôm đầu la hét thất thanh, thật khó chịu..cô quá stress rồi

/Xoảng/

Chậu hoa cẩm chướng bị vỡ, nước chảy lênh láng, nứt một góc tường

"Y tá, trói tay bệnh nhân A254 lại, sau 2 tiếng cho cô ấy uống thuốc giảm căng thẳng"

"Tôi đã nói tôi không điên thả tôi ra!! A—-"

Tay cô bị y tá trói chặt lại vào thành giường, cô cố la hét nhưng đây là phòng cách âm, nên có cố gắng cũng chẳng giúp ích

Cô ngồi đó, co người lại, suốt 2 tiếng đồng hồ y tá có ép bức cô uống hay không nhưng y tá cũng chỉ nhận lại được một câu "Tôi không điên"

[...]

"Ây ya cô chị đánh yêu của tôi à, tôi đến thăm chị đây, hôm qua ở đây vui vẻ không...ấy, sao bác sĩ nỡ lòng nào trói chị vậy, đúng là độc ác"

"..."

"Tôi có mang hạt sachi cho chị đây, ăn có tốt cho não, không phải tôi tốt đâu nhé, sự thương hại của ba chị đấy, hừm..tôi có việc rồi, tôi đi, chị ở đây chơi với mấy anh bệnh nhân vui vẻ nha"

Cô ta đi, cô ngồi cúi gằm mặt ở đó

Cả đời này cô chỉ luôn ngước lên mà chẳng thể nhìn xuống..

Vì sao ư?

Đơn giản dễ hiểu mà

Đơn giản cô chẳng bằng ai, ngước lên thì ai cũng hơn cô, ngước xuống chỉ thấy mỗi bàn chân nhỏ bé đầy vết xước của cô thôi

Cô bây giờ thật sự muốn cười cho cái cuộc đời chó má của cô lắm đấy...

[...]

"Yaaa Hoàng thiếu gia, cậu đến rồi à, mời cậu ngồi, thật vinh dự"

"Sao, con gái ông đâu?!"

"À, nói ra thì rất mất mặt, không nói thì có lỗi với Hoàng thiếu gia, con gái tôi...nó ở bệnh viện tâm thần"

[...]

"Alo, em à?"

"Honey này phũ em ghê~Anh cưới con nhỏ đó xong chắc anh quên em luôn, buồn~"

"Ây Nancy, người anh yêu là em, cô ta chỉ là một con điên ở bệnh viện tâm thần, làm sao xứng được chức Hoàng phu nhân, anh cưới con nhỏ đó về, nó chết rồi anh sẽ cưới em, lúc đó anh chiều em hết nấc"

"Yêu anh ghê vậy á, thôi, em có việc, bie bie anh yêu nha. Chụt"

"Bye bye em, yêu em nhất trần gian"

/tút..../

[...]

"Cho hỏi anh muốn gặp bệnh nhân nào?"

"Tống Vũ Kỳ??"

"Căn phòng A254 tầng 2 rẽ trái"

Không nói gì mà chỉ đi theo sự chỉ dẫn...

(...)

"Bệnh nhân A254, có người muốn gặp cô"

"Kêu đi đi, tôi không có tâm trạng"

"Người này muốn đưa cô ra khỏi bệnh viện"

"Thật?!"

"Vâng"

Cô như không tin tai mình nghe gì, hỏi đi hỏi lại nhiều lần vẫn chưa tin sự thật

Đúng là cô gặp ông bụt rồi

"Cô là Tống Vũ Kỳ?"

"Đúng"

"Nhìn xinh nhưng rất tiếc bị điên, bổn thiếu gia tôi đây không muốn chạm tới đồ bị lag!"

Câu nói của anh như một con dao mài ra thành cây kim đâm thẳng vào tim cô

Đúng vậy, cô bị điên mà, ai cần cô đâu, từ khi cô bị tiêm thuốc mê và tiêm thêm một ống thuốc kì lạ đó vào người thì cô đúng công nhận cô điên thật, cứ hai tiếng sau khong tiêm cô cứ như người bay não đập đồ, trở nên hoảng loạn

"Ừm, tôi bị điên, do gia đình ban phước này cho tôi hết"

"..."

Anh biết, cho dù đây là Bệnh Viện tâm thần nhưng cũng có thể bất cứ lúc nào, họ cũng sẽ có thể tiêm cho cô ma tuý để khống chế, và kể cả cô, cũng đã bị dính hai liều ma tuý....cô nghiện rồi

"Tôi sẽ cho cô ra khỏi đây"

"Và làm người chết thay, tôi biết nhiệm vụ rồi"

"Biết là tốt"

Giọng anh bỗng khàn đặc trở đi, đúng là có chút gì đó thương hại cho cô 

[...]

Hai ngày kể từ khi cô được ra khỏi bệnh viện đó, cô có chút khó chịu nhưng trước khi ra viện, bác sĩ có đưa cho cô một hộp vali vuông, mở ra toàn mà ống tiêm chứa chất dịch màu trắng đục, có bảo dùng xong thì vẫn có thể đến bệnh viện để lấy tiếp, miễn phí...

"Cô mới đi đâu về?"

"Bệnh viện, chuyện gì thế"

"Trong vali đó chứa gì?!"

"Không biết, bác sĩ chỉ đưa cho tôi, bảo là dùng xong có thể đến lấy tiếp, miễn phí"

"Vứt đi"

"Không, bác sĩ đưa thuốc là phải uống chứ"

/rầm/

Anh đập bàn đứng phắt dậy rồi tiến đến chỗ cô giật cái vali, cô hoảng loạn đòi nằng nặc anh trả lại, bực mình anh mới hét lên

"ĐÂY LÀ MA TUÝ, CON NGỐC!!!"

"Hả?! Cái gì?!"

Cô nghe cứ như sét đánh thủng màng nhĩ...

Cô không tin đây là ma tuý..vậy trước giờ khoảng thời gian trong bệnh viện cô là sống bằng ma tuý ư?! Cô cảm thấy bản thân thật ghê tởm

Ôm đầu ngồi bệt xuống la hét thống khổ, anh thì nhìn sang phía khác, nghẹn ngào cố không tỏ lòng

Anh lặng thinh đi ngang qua cô cùng với chiếc vali chứa ma tuý

Anh vào phòng...đê cô ở đó bơ vơ với nhưng nỗi sợ hãi đau đớn trong quá khứ

[...]

"Lucas, ma tuý màu đưa tao không phải ma tuý thường mà là ma tuý đá pha loãng dành cho ai bị stress mức độ cao, àm mày lấy cái này ở đâu?"

"Bệnh viện"

"Cái gì!? Bệnh viện nào?!!"

"Bệnh viện tâm thần"

"Ai đưa cho mày?!"

"Con vợ sắp cưới cũng là sắp chết của tao nó bị gia đình tống vô đó, sau đó bác sĩ không ngan được hoảng loạn nên mới tiêm cái này để khống chế, tưởng loại thường ai ngờ..."

"Cô ta dùng bao nhiêu liều rồi?"

"Ít nhất cũng cỡ 4 ống"

"Thôi xong, không cai được thì có nước chết"

"Để cô ta chết rồi tao cưới Nancy"

"Lại Nancy, giả tạo, mày chẳng phải con người trong mắt tao nữa, phế vật"

"Tao sẽ giúp cô ta, cai nghiện rồi tính gì thì tính sau"

"Tuỳ mày thôi nhưng cô ta không trốn khỏi đâu, chết vẫn hoàn chết"

"Súc vật"

[...]

"Vũ Kỳ"

"Anh là...."

"Tôi là Yan An, gọi tôi là Yan được rồi"

"Ừm"

"Cô đi đâu vậy?"

"Đến bệnh viện"

"Làm gì?"

"Lấy ống tiêm"

"Ma tuý!?!"

"Cứ cho là vậy"

/bụp/

"Vũ Kỳ này, nghe tôi nói, cô không được tiêm cái thứ đó vô người nữa, tôi sẽ giúp cô cai nghiện, tiếp tục dùng cô sẽ chết"

"Cai nghiện làm gì, tôi đằng nào chẳng là kẻ chết thay"

"Nhưng..."

"Bỏ ra"

Vũ Kỳ hất hai tay Yan An đang nắm hai bả vai của cô

Thật là cô rất muốn một bờ vai nào đó để dựa, nhưng mọi người nói đúng, cô không đủ tư cách để nhận lấy yêu thương, cô chỉ biết để người khác đổ lỗi lên mình rồi hứng chịu trừng phạt, cô chưua bao giờ học cách trả thù....

"Cô còn đi nữa là tôi chết"

Cô bỗng khựng lại, rồi cũng bước tiếp

"Đừng thương hại tôi, không quen mấy"

"..."

[...]

"Honey ahhh lâu ngày không gặp người ta quả là nhớ anh lắm luôn"

"Anh cũng nhớ em mà"

"Hỏng tin"

Anh liền đè cô gái đó ra, ân ái cho một đêm....

[...]

Vũ Kỳ cô sau khi tới bệnh viện về liền đi đến nhà kho cất hợp vali chứa ống tiêm ma tuý, cất đi nhưng vẫn lấy một ống ra, cất kĩ càng xong xuôi thì lên phòng...

Ngồi đàng hoàng xuống chiếc giường, lấy từ túi áo ra ống tiêm, từ từ chích vào cổ tay trái..chừng 5 phút thì cô cảm thấy thoải mái hẳn, rất dễ chịu và thư thả là đằng khác

/rầm/

"Vũ Kỳ!!"

"?"

"Đừng chưng bộ mặt đó của cô ra nhìn tôi, nói đi, cô đã làm cái quái gì?!"

"Quan tâm đời sống nhau qua dễ làm hai bên khó chịu lắm đấy"

"Nói đi, tôi đang hỏi cô đấy?!"

Anh nắm chặt vai cô lay lay cả người cô..như đang rất mong chờ câu trả lời....

"Tiêm ma tuý"

"Sao?! Cô nói sao? Tôi rõ ràng đã lấy hết chiếc vali đem cho axit đốt sạch rồi mà?"

"Bệnh viện là để chưng sao"

"Sống trên đời này, pháp luật không cấm tôi dùng ma tuý, miến là dùng nhưng không gây án mạng chết chóc một tay nào với Hoàng thiếu gia anh đâu?"

"Cô!!"

/chát/

"Vũ Kỳ cô điên rồi"

"Ừ, tôi điên thật"

/chát/

"Cô biết cô làm vậy mất danh tiếng tôi lắm không, lỡ vướng scandal thì ai đè nén nổi cái tin hot này hả"

"Tôi tưởng anh giàu lắm"

/chát/

"Ha! Tát tôi 3 lần rồi anh cảm thấy sướng tay lắm đúng không?! Vậy được, một cái tát một ống, coi như tôi nợ anh 3 ống chích, lần sau tôi sẽ tiêm để trả nợ"

"Não cô bị chó gặm nát rồi à"

"Chi bằng giết tôi bây giờ luôn đi"

"Không!!"

"Tại sao!?"

"Tôi sẽ hành hạ cô..từ từ nhưng đau đớn thống khổ!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro