2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vũ Kỳ nghe vậy đen mặt, chỉ im lặng đi khỏi, Húc Hi thì đứng đó, nhận thức lại được những gì mình vừa làm..hoàng hồn!!

[...]

Vù Kỳ cô đang đi dạo bên gần bờ sông Thượng Hải, nó không lớn, chảy dọc theo cây cầu vàng sáng nhưng sang chảnh, cô không hợp với nó, nhìn cô tàn tạ lắm, quần jean ống rộng đã 2 ngày không thay, chiếc áo thun trắng có chữ Lose cũng từ từ ố vàng, đầu tóc cô có chút rối, đi ngang qua ai, cũng bị xa lánh né tránh, đều bị nhìn với con mắt khinh bỉ hết mức nặn ra viên đạn...thế giới không nên chứa chấp cô thì phải...

Cô ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, gió từ đâu cuốn đến thổi những lọn tóc bay theo hướng gió...Cô ước gì cô mà mây, sẽ êm dịu, mềm mại để gió cuốn đi tuỳ ý...Cô bây giờ thật muốn hành động liều mạng, nhưng không có gan lớn, chỉ có thể ngồi đó gặm nhấm nỗi khổ...Nhớ lại câu nói hắn nói với cô..muốn cô từ từ nếm chịu đau khổ ư, nếu như đã muốn huỷ hoại cô rồi thì được, từ mai cô sẽ sống một cách khốn nạn nhất..đó là làm những chuyện bỉ ổi lỗ mãng nhất có thể!!

Cô nghĩ ra cách đó mà còn tởm hơn cả nghĩ đến nhảy sông tự tử. Liều quá liều!!

Cô đứng lên và đi bộ thêm mấy vòng nữa rồi về...

[...]

"Alo, Tiểu Hi, ngày mai ta sẽ về nước"

"Liên quan đến con không?"

"Tất nhiên là"

"Không!!"

"Cái thằng này"

"Con đã lấy được vợ hai, sau 1 năm cô ta sẽ chết thay Nancy"

"Như ta mong đợi, con nhớ lấy!!"

"Không làm người thất vọng"

"Ta sẽ dắt con bé Hoàng Tuyên Nghi về"

"Con nhỏ đó nữa à, phiền chết đi được!!"

"Con!!!.."

/tút tút tút/

"Honey ahh~~em muốn"

"Không phải ta mới làm hồi trưa sao?"

"Giận!!"

"Em này.."

Thế là hắn đè Nancy ra làm ngay tại phòng khách...

Vũ Kỳ cô về thấy cảnh ân ái full HD thì làm ngơ lên phòng...

"Con nhỏ kia, thấy ai mà không chào!!!"

"..."

Cô phớt lờ ả ta nói, một mạch đi lên phòng để mặc hai con người đang làm chuyện muốn có trẻ con ấy

/hôm sau/

Cô xuống nhà khách thì thấy hắn và ả đang ngồi dựa dựa khịa khịa sờ mó nhau nhìn mà ứa gan, nhưng kệ, nói chuyện quan trọng đã!!

"Hoàng thiếu gia, cho tôi 100 vạn tệ"

Hắn nghe vậy chỉ cười khinh vứt tấm thẻ đen vào mặt cô và nói "Cút đi!!"

Cô chỉ dửng dưng cầm thẻ và lộ vẻ hả hê đi ra khỏi Hoàng gia, cố ý trêu chọc hắn!!

Cô đi mua sắm max trời ông địa, nào là quần áo, trang sức, mỹ phẩm, có cả mua ma tuý nhưng lại mua chỗ ít người, chỉ là tiệm nhỏ nhưng bên ngoài tưởng bán linh tinh, bên trong lại cả tá ma tuý, cô chỉ mua vài ống tiêm và 1 hộp ma tuý đủ dùng 1 tuần...

Mua xong xuôi cô cảm thấy đói...Ghé vào quán phở gần đó ăn hả hê...

Cô sẽ rời đi nhanh chóng nếu như không thấy một cậu bé ăn xin rất đáng thương, cô lại quỳ xuống nói chuyện với cậu bé rồi dắt cậu lại ngồi bàn ăn, kêu một tô phở đặc biệt tặng cậu bé, cứ thế ăn xong cô và cậu bé ra khỏi tiệm phở, cô còn rút tiền cho thêm 50 vạn tệ..cậu bé đi khỏi, cô vẫn còn đứng đó nhìn bóng dáng nhỏ nhoi chạy tung tăng như về căn nhà bé tí của mình mà khoe tiền với người thân. Tuy không chung cảnh ngộ nhưng cô hiểu được, thà cực khổ nhưng hạnh phúc đong đầy, chứ không phải giàu sang phú quý mà bị đày đoạ tổn thương nhau...

Cô xách túi đồ khỏi cửa tiệm, tiếp tục đi mua gấu bông về để chưng phòng, cô mua một chú báo hồng bông, rất cute dễ thương, một tay cô xách đồ, một tay ôm chú báo hồng trong tay gọi xe, dáng vẻ gọi xe của cô rất giống idol của cô nha, điệu bắt taxi của Pranpriya idol cô thần tượng nhất

Sau khi lên được xe ngồi thì cô thở phào nhẹ nhõm, chống tay lên thành kiếng xe sau, mắt chao đảo vu vơ ngắm cảnh đẹp vào buổi tối ở Thượng Hải, rất đẹp nhưng cô nghĩ cô không xứng, nhưng dù sao cứ sông theo ý của mình tròn một năm là trọn vẹn lắm rồi

"Cô gái, cô vậy mà lại có nỗi buồn"

"Ông thân thiện quá nhỉ, nhưng không, cảm ơn, tôi ổn"

"Tôi cũng đang rất buồn"

"Tại sao?"

"Tôi vừa mới bị cướp tiền"

"Bao nhiêu?"

"Cả ngày tôi chạy xe bao nhiêu là bị cướp hết sạch bấy nhiêu, đã vậy hôm nay là sinh nhật con gái tôi nữa, tôi làm cha vậy mà không có gì cho nó, thật không đáng làm cha"

"..."

"Ô xin lỗi cô, tôi không nên nói những điều này rồi, là tôi lắm lời, xin lỗi cô"

Tài xế chở cô đến trước cửa vinh thự Hoàng, tài xế tính đạp ga đi nhưng bị cô ngăn lại...

"Cầm đi"

"Tôi..không được, tôi có tự trọng của tôi"

"Ông sợ tôi thiếu tiền thiếu cơm?"

"Đúng..đúng rồi"

"Ông thấy sau lưng tôi là cái gì, tôi kêu ông chở tôi đến đây làm gì?"

"Cô..tôi..."

"Cầm lấy, trong đây còn 1 triệu nhân dân tệ, lấy mà mua quà cho con gái ông, ông sức già tuổi yếu, sức làm việc không còn bao nhiêu ngày, lấy tiền mà lo cơm nước quần áo cho gia đình, từ từ kiếm việc hợp tuổi cũng được, mua quà rồi về sớm với con ông đi, ông rất đáng làm cha, và rất xứng một ông ngoại tốt..thôi, tạm biệt"

"Tôi..tôi cảm ơn cô rất nhiều, số tiền này tôi nhất định sẽ trả"

"Không cần, ông trả tôi giận ông luôn đấy, đi lẹ còn về với con gái ông"

"Tạm biệt cô..."

Cô đứng đó nhìn chiếc xe taxi từ từ khuất dần với bụi cây, cô lại nghĩ sâu hơn, đúng là người nghèo đa số họ sỡ hữu hạnh phúc nhiều hơn người giàu, cô xem ra không phải là người bất hạnh nhất, về tất cả, cô không hoàn toàn thắng, nhưng hạnh phúc, cô chưa chắc đã có...ông trời thật biết tạo tình huống cho cô mở mang tầm mắt mà...

Cô vào trong vinh thự, tất cả đều tối thui, cô cũng chẳng thích mở đèn không lại nhìn cảnh ân ái mag chướng tai gai mắt!!

Đi thẳng một mạch lên lầu mà không hề biết từ lúc mình vào đã có người theo dõi...

Cô vào phòng, để một đống đồ sang bên, lấy trước một bộ đồ ngủ màu xanh lá nhạt có hình cừu rất chi là cute, bước vào phòng tắm và ngâm nước nóng chừng 15 phút...

Thay đồ rồi ra ngã lưng nằm nghỉ, hôm nay cô quả thực học nhiều cái đắt giá quá đây, cô ăn ở đâu đến nỗi, cái tên Lucas con cưng kia chính hắn mới đáng thấy đấy chứ

Cô nằm lướt weibo thì thấy tên Lucas kia đăng tấm ảnh cùng với người yêu hắn

Đúng là đôi cẩu lương cẩu huyết, dù sao cô cũng là kẻ chết thay...không quan tâm!!

Nằm một hồi thì cô nghe nhạc nhưng từ từ chìm giấc ngủ

Cô lúc ngủ rất ngoan ngoãn dễ thương, không nổi loạn khi tỉnh táo

[...]

Huang Lucas phải đợi người yêu hắn ngủ mới dám call video với bạn hắn

"Trễ lắm rồi gọi tao làm gì??"

"Không được gọi?"

"Không phải, nhưng tao chưa ngủ, còn một số công việc, chuyện gì?"

"Xét nghiệm ADN của Vũ Kỳ và Hoàng Tuyên Nghi dùm tao"

"Ngày mai đi lấy máu đi"

"Tao tưởng tóc"

"Mày ngon chọn vô ngành y làm đi, tao đâu phải thiếu gia như mày ăn không ngồi rồi chơi gái, chán con này bỏ con kia chơi con khác"

"Lắm lời, làm không??"

"Đm làm thì làm, mai dắt 2 người đó đi lấy máu"

"Ừm"

/tút tút tút/

"Alo mẹ à"

"Chuyện gì vậy con trai?"

"Con muốn máu Tuyên Nghi"

"Làm gì??"

"Bệnh viện của bạn con đang làm có một cuộc khám sức khoẻ qua máu miến phí mỗi lần 1 năm nên con sợ đề kháng nó yếu"

"Ngày mai ta về rồi"

"Vậy được, gặp lại mẹ sau"

"Ừ, trễ rồi ngủ đi"

"Vâng..."

/tút tút tút/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro