6 (đăng lại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nãy nó chọc em kia kìa, anh phải đòi công bằng cho em"

"bảo bối, em trẻ con quá rồi, cứ để cô ta chơi, trước sau anh sẽ cho em thấy cô ta chết một cách thống khổ"

"anh này dã thú quá đi mất, anh đừng nói với em là anh cuồng sm nha"

"bảo bối dạo này thông minh quá"

"hừm, tất nhiên là em thông mình rồi, thông minh hơn con đầu đất kia nhiều"

[...]

"Vũ Kỳ đệ đệ, nếu cậu muốn thoát khỏi kẻ chết thay thì cần bao nhiêu số tiền?"

"tôi không biết, nhưng chắc khoảng 50 triệu nhân dân tệ"

"ôi mẹ ơi, nhưng họ nói khi nào cậu chết?"

"tôi không nhớ, hình như sau một năm, cậu hỏi làm gì?"

"tôi..không có gì đâu.."

"đừng nói cậu tính cùng tôi dành tiền giúp tôi thoát số kiếp đấy nhé"

"ách— bị cậu phát hiện rồi.."

"lý do?"

"yah— ngoài cậu ra thì còn ai là bạn tôi đâu, tôi làm hôn thê cho cái tên Nhuận Ngũ đó được đăng lên báo chí của nhiều công ty lớn bé, ai cũng ghét tôi hết chỉ vì làm dâu nhà đại gia"

"hời quá còn gì"

"này Kỳ!! hời gì chứ, cái tên đó sát gái thấy mẹ đi, chỉ toàn công việc và công ty, nhưng bù lại là có bố mẹ chồng tương lai tốt tính đối xử tốt với tôi"

"không phải hời mà là quá hời rất hời"

"chẳng qua bố mẹ nhà chồng bù trừ,..thôi đi ăn tối, rồi đến shopping nữa lẹ lẹ"

Hai người bắt taxi đến một quán cơm đường phố

Không cao sang nhưng giản dị, đồ ăn rất ngon và giá bình dân

Hai người ăn rất thoải mái, và gọi cũng rất nhiều món

[...]

Ăn xong cũng bắt taxi đến khu shopping lớn nhất Thượng Hải

Thư Hoa dắt cô vào cổng, chỉ liếc mắt lên nhìn cao bao nhiêu tầng thôi đã muốn soái cổ

Cô nghĩ đi mua đồ trong đây chắc cũng giảm cân được mấy ký

Thư Hoa dắt cô vào một cửa hàng thời trang hãng Louis Vuitton, giá nhìn thôi cũng đã cao ngất ngưỡng

"Kỳ Kỳ, cậu mặc thử cái này đi, chắc sẽ hợp với cậu"

"Cậu cứ chọn rồi vào thử trước đi, tớ ngồi nghỉ xíu"

"Oke"

Cô như thói quen, lấy điện thoại xem giờ thì có một tin nhắn được gửi tới

Mở ra thì là tin nhắn của hắn..

Hoàng Lucas
Cô đang ở đâu?

Tống Vũ Kỳ
Đang ngồi ở ghế

Hoàng Lucas
Ghế ở đâu?

Tống Vũ Kỳ
Ở cửa hàng bán đồ LV

Hoàng Lucas
Ở đâu?

Tống Vũ Kỳ
Quan tâm quá nhỉ??

Hoàng Lucas
Cửa hàng LV ở đâu??

Tống Vũ Kỳ
Ở shopping

Hoàng Lucas
Shopping ở đâu?

Tống Vũ Kỳ
Thượng Hải

Hoàng Lucas
Thượng Hải ở đâu?

Tống Vũ Kỳ
Tên điên (!)
Thôi off

Hoàng Lucas
Cô!!
Ê
Này

Tống Vũ Kỳ đã off

"Vũ Kỳ đệ đệ, đẹp không??"

"Đẹp, nhưng tôi không mua đâu, còn nhiều đồ lắm, hay đi mua giày ha"

"Oke luôn"

Thư Hoa tính tiền xong bộ váy thì đi qua tiệm giày

"Mua bata đi, tôi không đi cao gót"

"Mua cặp ha"

"Ừm"

Cả hai chọn đôi giày cặp màu đỏ đen, nhưng vì mua ba tặng một nên quyết định mua thêm một đôi

[...]

"Nhuận Ngũ, con bé Thư Hoa đâu?"

"Sao bố hỏi con? Con cả ngày ở công ty, chắc đi chơi với bạn"

"Bạn?? Con bé toàn ở nhà như vậy, quen bạn từ khi nào?"

"Hình như..bạn họ Tống hay họ Tông gì đó.."

"Thôi được rồi, nó có bạn chơi thì tốt rồi,..dạo này công ty làm ăn sao rồi?"

"Cổ phiếu tăng rất nhanh, số sản phẩm được giao bán toàn cầu"

"Tốt, chiều nay, con bé Hoa về, ta sẽ bàn một số chuyện với nó"

"Con lên phòng, chào bố"
...

Hoàng Lucas
Ê

Ngũ Trịnh
Cách inbox của mày tao thấy khó ưa lắm luôn

Hoàng Lucas
Anh nghĩ tôi ưa anh chắc

Ngũ Trịnh
Thế thì cút dùm
Ngáo à?
Chuyện gì?

Hoàng Lucas
Phu nhân và em gái tôi mới về nước

Ngũ Trịnh
Rồi sao???
Má liên quan tao dữ thần..

Hoàng Lucas
Mai ra sân bay với tôi
Đón ông nội Thái Dung

Ngũ Trịnh

đã seen

[...]

"Vũ Kỳ đệ đệ, mệt quá đi mất"

"cái trung tâm mua sắm nó rộng thế mà không cho nổi chục cái thang máy, có hai ba cái thì chen chúc, bực bội"

"nhưng cậu phải thừa nhận nó rất to, nhiều đồ đẹp nữa——ahh, tôi nghe máy chút, cậu ngồi đợi xíu"

"alo, Thư Hoa, khi nào em về, trễ lắm rồi, đang ở đâu anh đến đón em"

"trung tâm mua sắm lớn nhất Thượng Hải"

"được rồi ngồi yên đó" ——

"Vũ Kỳ đệ đệ, lát nữa tên Nhuận Ngũ tới đón tôi, cậu về chung ha"

"tôi bắt taxi rồi, không phiền hai người"

"ây Vũ Kỳ....hết nói nổi cậu, về cẩn thận đấy"

———

"ô tới rồi, cậu về cẩn thận nha"

"sao không nói bạn em, anh chở về luôn"

"cậu ấy gọi taxi rồi, chẳng lẽ huỷ?"

"trời khá âm u, e rằng lát sẽ mưa, ổn không?"

ting——

Kỳ Kỳ
cậu về đi, tớ đi ăn
hơi đói

đã seen

"chúng ta về, cậu ấy đi ăn..."

Nhuận Ngũ đạp ga rời khỏi cổng trung tâm thương mại

Vũ Kỳ còn ngồi ở đó, tuy nói là đi ăn nhưng không có hứng, chắc cô sẽ đi bộ về...

//rào rào//

Nhưng hạt mưa rơi xuống, người người đi đường phải dừng xe đội áo mưa, có những người chạy vào mái hiên lớn để trú, cô cũng thế...

"aiss ướt áo rồi..cùng lắm là cảm nhẹ"

Cô nghĩ trong đầu, tặc lưỡi rồi cho qua...

Trời tạnh mưa, có vài người đội mưa đi, cô cũng tính thế, nhưng đứng thêm xíu nữa cho tắt hẳn rồi mới đi

"đã gần nửa đêm rồi sao còn không hết mưa vậy? hay đi về luôn nhỉ? kệ đi"

Cô quyết định, đi mưa về luôn, nghĩ là mưa sẽ nhỏ, không là gì, tâng bốc sức đề kháng khoẻ, không bị cảm, liều mình đi về...

Từ đây đến vinh thự chắc cũng 4-5km gì đó...

[...]

Cuối cùng cô cũng về tới, chưa bước vào cửa đã hắt xì vài lần...

"chẳng lẽ cảm rồi??"

vào nhà, thấy dì Lý, đành bắt chuyện...

"dì ơi cho cháu hỏi, có thuốc cảm không ạ?"

"tiểu thư cần tôi sẽ đi mua"

"thôi không phiền dì, cháu tự đi mua, ô đâu ạ?"

"ô ở ngay cửa, tiểu thư đi cẩn thận"

Cô lại lội vòng nữa ra mua hộp thuốc cảm và hai bịch khăn giấy

Về đến nhà hắt xì còn nhiều hơn huống chi là đi đường

Phải, gần đến mùa mưa rồi, ít ra ngoài lại thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro