7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




cô lên phòng, đóng cửa lại rồi lấy đồ đi tắm

xả một bồn nước thật ấm nóng

cô ngâm mình trong đó khoảng thời gian ngắn, đủ đễ giữ ẩm cơ thể

mặc bộ pajama lông dày rồi bước ra cửa nhà vệ sinh

ngồi trước bàn làm việc, ngắm cô trước gương một lúc rồi lấy máy sấy tóc...

"hắt xì——"

"lại nữa rồi"

Hoa Diệp
cậu về nhà an toàn chưa?

Kỳ Kỳ
tôi về rồi
chuyện gì à?

Hoa Diệp
hỏi thăm cậu thôi
nãy có mưa đấy
cậu có bị ướt mưa không vậy?

Kỳ Kỳ
không

Hoa Diệp
vậy thì yên tâm rồi
cậu ngủ sớm đi
dạo này thời tiết biến đổi nên mưa rất nhiều
hạn chế ra ngoài
thay vào đó tôi call vid với cậu

Kỳ Kỳ
ừm

Hoa Diệp
kiệm lời quá (!)
lạnh lắm đó
nhớ mặc ấm vào

Kỳ Kỳ
cậu cũng thế

cô lục lại túi xách để lấy vỉ thuốc mới mua, không ngờ nó đã bị ướt

cô xuống lầu lặng lẽ cầm ô ra ngoài, nhưng bị một tiếng nói mà khiến cô dừng chân...

"cô lại đây"

một giọng trầm và khàn vang lên với chất giọng ra lệnh, cô xoay người, ánh mắt nhìn vào hư vô

"chuyện gì?"

"cuối tuần rãnh không?"

"không biết"

"nghiêm túc đi"

"có thể rãnh, chuyện gì à?"

"cuối tuần đi suối nước nóng cùng với tôi"

"cùng với anh hay cùng với hai người các anh?"

"chỉ mình tôi"

"cô kia đâu?"

"bận"

"bạn anh chôn hết rồi à?"

"lũ tụi nó đi phượt, rốt cục cô đi được không"

"tuỳ tâm trạng...Hắt Xì——"

"tính đi đâu đấy?"

"quản à??"

"..."

"đi mua thuốc"

"bệnh?"

"bệnh trĩ!"

cô tỏ vẻ hậm hực xách ô ra ngoài nhưng trong lòng thì hả dạ và cảm thấy mắc cười khi nói câu vừa nãy...bệnh trĩ!!!

trời mưa thì nhỏ nhưng gió thổi thì rét to, cô mặc chiếc áo len tay dài cổ cao nhưng vẫn không giữ được nhiệt

cái lạnh xuyên thấu qua lớp áo dày ngấm vào từng tầng lớp da thịt cô khiến vừa cầm ô vừa run lẩy bẩy đi đến hiệu thuốc

lúc ra khỏi hiệu thuốc thì cô nhận được cuộc gọi, số lạ...

"alo?"

"nhìn qua phải gần đèn giao thông"

cô theo lời nói lý trí mà quay sang

hoá ra là cái tên đấy

"dở hơi??"

"đi lại và lên xe"

"tôi về một mình!"

"cô!!!..."

/tút tút tút/

"hừ, quay xe!!"

cô đi về, mỗi bước chân như dẫm nát đường đi

cô đi ngày một nhanh hơn, tốc gió cũng thế mà thổi nghịch lại hướng cô tiến tới, gió càng lúc lạnh, cô thầm tự nhủ đây là mùa đông hay nam cực??

trước sau cũng về nhà, cô liền chạy một vèo lên phòng, chẳng mấy khi ra khỏi phòng quá 20 phút ngoài trừ đi chơi

Hoa Diệp
Vũ Kỳ ahh
cuối tuần cậu rãnh không

Kỳ Kỳ
chuyện gì à??

Hoa Diệp
tớ tính rũ cậu đi HongKong chơi

Kỳ Kỳ
thôi tớ bận rồi
hôm khác nhé
được không??

Hoa Diệp
được được
không sao cả

Kỳ Kỳ
thôi bye
tớ rãnh tớ nhắn cho

Hoa Diệp
okeee

nói chứ cô vẫn đi suối nước nóng với hắn

điều cô cần bây giờ là thư giãn và không muốn đi ngao du ở đâu cả

nhìn lại thì cô thấy hắn cũng tốt thật ...
không nhỏ mọn như cô nghĩ

cô uống thuốc xong rồi ngồi lướt facebook...

Bỗng dưng lại có quá nhiều lời mời kết bạn với cô, có cả Trịnh Nhuận Ngũ

điều làm cô bất ngờ nhất...

là cái tên Hoàng Húc Hi muốn add friend với cô!!!

cô nên chấp nhận không đây?? 
Thôi thì chấp nhận Trịnh Nhuận Ngũ trước đi rồi tên đó tính sau...

tin nhắn đang chờ

Hoàng Lucas
Nhấn chấp nhận kết bạn đi
Tôi không nhiều lời

đã seen

Hoàng Lucas
Cuối năm tổ chức đám cưới

Tống Vũ Kỳ
Trong âm thầm...

Hoàng Lucas
Không!

Tống Vũ Kỳ
Nghe nói Hoàng thiếu gia đây thông minh nên chắc sẽ chọn hướng cưới vợ long trọng một lần duy nhất

Hoàng Lucas
...
Vậy thì chi bằng kí giấy đã chứng nhận kết hôn nhỉ?

Tống Vũ Kỳ
Vinh hạnh...

Tống Vũ Kỳ cô không muốn gả cũng chẳng muốn cưới với tên đàn ông nào...

Cô chán nản tất cả nhưng vẫn lộ ra sự vô cảm,...

Điều cô cần bây giờ...
-Là một mình!

***

"Tiểu Hoa, em và cô bạn em có mối quan hệ như nào vậy?"-Trịnh Nhuận Ngũ vừa rót cốc nước vừa hỏi cô

"chỉ là thường, anh hỏi làm gì?" Cô nghi ngờ nhưng cũng không thái quá, chỉ trả lời qua loa...

"...em đói không?"

"nửa đêm ăn ăn uống uống cái gì? muốn tôi béo phì xấu chết tôi à?"

"tôi chỉ hỏi và em chỉ cần trả lời có hoặc không? sao em gắt gỏng vậy?"

"không!"

"vậy tôi ăn lẩu trùng khánh một mình..."

"ê khoan...cho...cho tôi rút lại lời..."

nói rồi cô cũng tự ngại, hắn chỉ nhìn cô cười trừ rồi đi nấu...

nói vậy thôi chứ Nhuận Ngũ anh biết cô vẫn đói, cũng nói chơi là ăn lẩu Trùng Khánh, thực ra là anh vào bếp nấu cháo hầm thịt bò băm...

khoảng 15 phút sau cô không nghe mùi hương quen thuộc của món lẩu cay cay, mà là mùi gần giống nấm hương...

"anh nấu cháo hả Trịnh Nhận Ngũ"

"tôi nói chơi cho em chịu ăn thôi, mùa lạnh dễ bệnh, ăn cay quá cũng không tốt, ăn cháo đi để có sức khoẻ"

"anh còn hơn mấy dì thím"

"hơn về khoảng chăm sóc em"

cô tính cầm ly nước uống, nhưng nghe câu vừa rồi thì từ bỏ ý định....sợ sặc...

cô tặc lưỡi rồi quay lưng đi chờ bữa cháo...

***

Tống Vũ Kỳ cô chỉ ăn ba bữa trong một ngày, mỗi bữa lại ăn như cho có một miếng trong ruột, thê nên bây giờ bụng sôi sùng sục, cô cũng chẳng biết ăn gì ngoài nhâm nhi mấy ngụm nước lọc và mấy viên thuốc trong bao tử vừa uống lúc nãy...

/cốc cốc cốc/

/cạch!/

"chuyện gì?" thái độ mở cửa và giộng điệu của cô có thể làm đối phương quạo lúc nào không hay

"đi ăn không?"

"ăn gì?"

"gì cũng được"

"đi một mình đi"

cô tính đóng cửa nhưng chân hắn chặn lại và lấy tay dùng lực kéo cô ra ngoài như thể hiện "nói ít làm nhiều"

"tôi còn chưa thay..."

"khỏi thay"

"tôi mặc vậy kì.."

"không mặc mới có chuyện"

"không đủ ấm"

nhiều lời quá hoá hắn điên, cởi áo khoác ngoài ra chùm lên người cô rồi lôi kéo ra ngoài tiếp tục

cứ thế mà đi ăn đêm từ quán này sang quán nọ, người tội nghiệp nhất là cô_-"

_______________

Thông báo:

đây là chap cho các bạn trước khi mình rest
mình rest nick này cũng rest luôn nick Team_BlackBangtan luôn, sẽ có một hai members vào nick kia rep cmt của các cậu
thời gian này chắc các cậu cũng biết ai cũng phải ôn thi, mình cũng vậy
mình và group ai cũng bận vô cùng
nếu có thể mình sẽ dành ra một chút thời gian rãnh để ra chap mới bên nick Team_BlackBangtan
Mong các cậu thông cảm cho tớ và group
Cảm ơn!   
                       -Bruno Rence-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro