8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đi ăn về thì mạnh ai người nấy vào phòng, hắn về phòng hắn còn có việc xử lí của hắn, còn cô thì e là không có gì để làm...

vì mới ăn xong nên cũng không thể ngủ liền, cô mở điện thoại lên tính nghịch thì bước ngoặc đầu tiên cô thấy là dòng tin nhắn lê thê của hắn

Huang Lucas
chưa ngủ thì đến phòng tôi
ngủ rồi thì thôi

cô không tính xem cũng không muốn nhắn lại, bỏ mặc tin nhắn của hắn
nhưng đâu vì như thế mà cô được yên, hắn gọi cho cô mấy cuộc gọi nhỡ phiền toái
cô tắt nguồn rồi trước sau cũng hậm hực đến phòng hắn

/cốc cốc cốc/

tiếng gõ cửa vang vọng dãy hành lang, hắn cất tiếng cô mới được mở cửa
cô chỉ vừa mới hé cửa thôi mà mùi thuốc lá đã xộc thẳng lên khoang mũi của cô
ho khan vài tiếng rồi vào phòng hắn, đóng cửa lại...

một mảng khói dày đặc từ phía chỗ người đàn không đang quay lưng với cô, khói ngút ngàng khiến tầm nhìn cô bị mất đi hơn nửa, cái tên này..rốt cục hắn đã hút bao nhiêu điếu? cô có tia mắt qua gạt tàn, đã thấy có vài điếu đen xì cụt ngủn bị những mảng đỏ rực tiêu tàn..

"anh gọi tôi có chuyện gì?"

"tôi chỉ muốn nói là..."

hắn ngừng lại đôi chút, cô nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ tuyệt đối, đôi mắt hắn có phần huyền bí và lạnh lùng

"không có gì"

"anh bị điên à? khụ khụ...làm ơn, dập tắt điếu thuốc đó giúp tôi khụ..."

cô ho khan, nhưng lần này ho có vẻ hơi to và dày đặc
hắn không hiểu sao bị cô bỏ thuốc nghe lời mà dập điếu thuốc đi, quay ghế lại đối diện với cô

"anh gọi tôi đến đây không mục đích, anh muốn gì?"

"muốn ngủ cùng cô"

"anh bị điên à? hít cần nhiều quá rồi phải không?"

"một là ở đây ngủ với tôi, hai là tôi qua phòng cô ngủ"

"anh ra điều kiện quá huề vốn, tôi không đồng ý"

"từ khi cưới cô về đây, tôi và cô chưa làm nghĩa vụ vợ chồng"

"anh!!"

"tôi làm sao? cô có quyền chọn, cho cô hai phút"

"được...đủ rồi..qua ngủ với anh là được chứ gì?"

cô thà chọn ngủ phòng hắn chứ không để hắn làm bẩn phòng cô. Quay lại phòng, cô thay lại bộ đồ ngủ mới, kín cổng cao tường hơn. soi kĩ xem chỗ nào còn hở ngoài chân và đầu thì không có, cô yên tâm qua phòng hắn

vừa bước vào, hắn từ phòng tắm bước ra, trên người mặc áo choàng tắm màu đen, bước lại cất giọng trầm tĩnh nam tính

"lại đây, cô tính đứng đó ngủ?"

"ừm.."

cô đợi hắn nằm lên giường rồi mới nằm cách xa hắn ra gần mép giường, nằm quay lưng lại, hai tấm lưng một lớn một nhỏ đối diện nhau đang nằm trên giường với kích cỡ king size

cô nhắm mắt, cô vào giấc rất mau nên vừa nhắm mắt, chưa được năm phút cô gần chìm đắm vào giấc ngủ sâu thì một sải tay ôm cô, nhẹ nhàng nhích cô vào trong lòng, cô như một con mèo nhỏ nằm cuộn tròn trong lòng hắn, thân hắn vạm vỡ truyền hơi ấm vào sống lưng nhỏ mà lạnh ngắt của cô

cô biết chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn mặc kệ, một khi cô đã gần ngủ thì chuyện khác cô không cần màng đến nữa, trừ khi trời sập...

hắn nằm ôm cô, đưa chiếc mũi vừa cao vừa thẳng lại gần tóc cô hít nhẹ, mùi hương thơm thoang thoảng của hoa oải hương vương vấn khoang mũi hắn, tóc cô rất mượt, đen nhánh. cô thì nhúc nhích xoay người lại đối diện thân thể hắn, nhắm mắt ngủ ngon lành mặc cho cô đang ở một khoảnh cách 0km với hắn. hắn nhìn cô, một khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt đẹp nhưng đượm buồn, sống mũi cao nhưng nhỏ bé xinh xinh, đôi môi như chú mèo nhỏ mấp mấy

từ khi cưới cô về, hắn chưa bao giờ thấy cô nở một nụ hoa trên môi, hắn muốn thấy cô một lần cười tự do sảng khoái mà không hề có một sự gượng ép hay cười khổ...

hắn mệt rồi, ngủ thôi..

***

cô chẳng bao giờ thấy ngủ ngon như tối qua, chập chờn mắt, cô nhìn mọi thứ mờ mờ xung quanh, đưa tay lên dụi dụi mắt nhưng hành động nhỏ cũng đủ để đánh thức kẻ đối diện

"tối qua ngủ ngon không?"

"có" cô trả lời cộc lốc không đầu không đuôi

cô lười biếng ngồi dậy, vừa đứng lên chưa kịp đi thì bị một lực kéo kéo cô nằm lại xuống giường với tư thế cũ

"nằm với tôi một lúc nữa đi" hắn nói giọng như cầu xin với cô, cô nằm ngơ ra đó, không động đậy

càng ngày hắn ôm cô như siết chặt cô hơn, đã hơn năm phút rồi cô chưa thấy động tĩnh gì của hắn gọi là thả cô đi

"này...buông được rồi, tôi không thở nổi"

hắn buông cô ra, nhìn cô với ánh mắt si tình, cô nhanh chóng chuồn đi, nếu còn chần chừ ở lại, cô không dám nghĩ gì tới những hành động kì quặc sau của hắn

trở về phòng vệ sinh cá nhân và thay đồ. cô mở điện thoại lên, một loạt tin nhắn của Diệp Thư Hoa

Hoa Diệp
này Vũ Kỳ đệ đệ
tối qua cậu ngủ ngon không?

Kỳ Kỳ
rất sâu giấc

Hoa Diệp
đi ăn sáng với tớ không?

Kỳ Kỳ
vừa hay mới ngủ dậy
chưa có gì để bụng

Hoa Diệp
vậy hẹn cậu tại khách sạn Ngũ Diệp nhé
tôi gửi địa vị cho cậu

Kỳ Kỳ
sao đi ăn mà lại ra tới khách sạn vậy?

Hoa Diệp
à, khách sạn đấy là của công ty Trịnh Nhuận Ngũ, không chỉ là khách sạn mà đằng sau khách sạn là khuôn viên nhà hàng
cấu kết của nhà hạng được xây dựng không sang chảnh, nó được lai từ Pháp và Nhật

Kỳ Kỳ
đi ăn mà cũng cầu kì vậy thế à? (!)
ừm được

cô tới được đại sảnh của khách sạn rồi mới gọi Thư Hoa ra đón cô
cô và Thư Hoa phải đi một quãng đường dài mới tới nhà hàng được xây theo kiểu quý tộc lãng mạn của pháp và cổ điển của nhật, rất hợp gu của cô

Thư Hoa gọi món rất nhiều, nhưng cô chỉ gọi đúng một món duy nhất, súp hải sản với rau mùi tây, hôm nay đã trễ ngày cô tới kì đèn đỏ, cô phải ăn cái gì đó để kích thích kì kinh nguyệt

"A Kỳ, cậu ăn nhiều lên, tớ thấy cậu gầy"

"xin lỗi cậu, hôm nay miệng tớ bị đắng nên ăn nhiều sợ mất ngon"

"...vậy cậu muốn ăn cái gì thì cứ gọi thêm nhé, hôm nay tớ trả"

cả hai ăn trong vui vẻ, trò chuyện với nhau cũng không ít lần khiến Vũ Kỳ cười tủm tỉm, hai người hình như có chuyện tâm sự gì đó mà có cả vui lẫn buồn đan xen nhau nhưng hầu như, chuyện hài là nhiều nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro