[Max x Violet] Blambe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuở xưa ở ngôi làng nọ phía bên núi. Người dân sống ở đây vốn yên bình, dù không mấy ai ở đây nhưng nơi này như được chúa trời ban cho khung cảnh hoàn mĩ đến lạ thường.

Mấy nhà khảo sát, nhà báo hay nhiếp ảnh gia đều kéo đến đây nhưng đều bị từ chối nên đành quay đầu bỏ về.

Nhưng riêng cái tên quái dị đó thì không.

Nhiếp ảnh gia tài hoa - Violet. Sống ở một tiểu bang nhỏ tại Anh Quốc, nay chuyển về đây vài tháng để thăm cô em gái nhỏ của mình.
_____________
2:35 a.m

Chuyến bay cuối cùng đã đến nơi. Quê hương cũ xinh đẹp, đã lâu anh không về đây. Mấy ngày làm việc bên Anh Quốc.

Trời vẫn còn chưa sáng nên tí ghé qua nhà của Rose một lúc rồi tiến thẳng về địa điểm mà đoàn nói chắc vẫn kịp.

Đoàn xe bây giờ đang đậu trước cửa sân bay. Đi ra đó mua chút cà phê rồi lên xe ngồi ở một góc khuất.

Bác tài xế quay sang bắt chuyện,

"Cháu về nhà trước sao? Hillways hả?"

Violet cũng ậm ừ trả lời:" Vâng thưa bác."

Đi một quãng đường dài đến một căn nhà ở giữa phố. Nó trông như một toà lâu đài thì hơn, kiến trúc cổ kính, rêu bám đầy mình.

Mở cửa thì tiếng kêu chói tai vang lên, Rose chắc hẳn lại làm mấy trò lung tung rồi.

Nghe thấy tiếng bước chân, cô gái với mái tóc trắng bước ra nhìn.

"Anh Violet, anh đến rồi. Em chờ anh mãi."

"Rose, anh đến chào hỏi một tí thôi rồi sẽ đi. Đây anh có mang ít đồ cho em."

Đưa cho cô một chiếc hộp bằng giấy cứng rồi anh cũng chào tạm biệt để ra xe.
________
Tiếng nhạn kêu trên trời cùng với sự êm đềm của buổi sáng tạo nên vẻ gì đó khiến Violet nghĩ về công việc của mình.

Nhiếp ảnh gia giỏi là phải biết tôn trọng vẻ đẹp tự nhiên của chúng, là người trọng nghề.

Ngôi làng Blambe, nơi mà dân cư rất ít nhưng cảnh vật ở đây lại đẹp đến lạ thường. Người dân ngoài làng luôn ngăn lũ nhà báo tới đây vì họ đến càng rách việc.

Trước mặt bây giờ là con đường đất hơi gồ ghề, hai bên là rừng là suối. Chắc chắn nơi đây sẽ kiếm được thêm tí lợi nhuận rồi.

Sau khi chào tạm biệt bác tài xế, Violet bước lên mấy bậc thang bằng đất đã vỡ nứt hết ra.Đi một hồi thì trước mắt bây giờ là một ngôi làng nằm bên con thác nhỏ. Nhìn hơi vắng vẻ nhưng cũng thật đẹp.

"Hửm?"

Đứng ở đầu làng là nam thanh niên mặc chiếc áo đỏ có phần cũ kĩ đang hướng mắt về phía anh.

Người ấy vẫy tay rồi cất tiếng:" Chào mừng cậu đến đây, tôi là hướng dẫn viên của cậu đấy."

"À à, hiểu. Theo lịch trình thì cậu sẽ dẫn tôi đến thác nước, giếng cổ và đền thề?"

"Ờ, mai sẽ khởi hành nên cậu về phòng trọ nghỉ đi. Nhân tiện, tôi là Max."

Người này có đôi chút kì lạ, không phải nói là cực kì kì lạ khi nhìn mọi hành động đều như người mất hồn vậy.
___________
Sáng sớm ở đây sương mù phủ kín cả lối đi. Giờ này Violet cũng chỉ mới ăn ít bánh mì mang theo để kịp đi chụp vài tấm ảnh.

Ra đầu làng thì Max đã đứng đấy chờ, anh cũng không do dự mà nắm chặt tay cậu ta đi qua làn sương đặc.

Thác ở Blambe trong đến lạ. Còn có thể thấy cá bơi ở dưới hồ và vài cọng rong rêu.

Max dường như chỉ đứng đó nhìn nên Violet cũng không quan tâm mà chụp thêm vài tấm để tiếp tục chuyển địa điểm sang giếng cổ.
___________
Đi một ngày mệt lả nên Violet cũng về phòng mà nghỉ ngơi để sáng hôm sau đi tiếp, cậu hướng dẫn viên ấy thật lạ. Nơi này cũng vậy, về đêm gần như mới có người. Họ đi làm về muộn vậy sao?

Lấy trong túi đồ ra mấy con hình nhân chứa mấy thứ gọi là "linh hồn" mà Violet dùng để chiến đấu. Vừa là vũ khí vừa là đồng minh.

"Linh hồn của lính quân đội Nga, linh hồn của nữ quỷ hút máu,....."

Hiện ra phía sau giường là một người mặc bộ đồ quân phục cũ của Nga. Một cô gái tóc đỏ và nâu hạt dẻ, còn lại là một người mặc bộ giáp Nhật thời xưa.

Đây là thứ mà anh gọi là bạn. Dù chỉ là vũ khí trợ chiến, xem nhau như chủ tớ nhưng tình anh em của họ rất vững chắc.

Xuống lấy vài tô mì lên ăn xong thì Violet cũng thu họ lại về con rối để đi ngủ để chuẩn bị cho ngày mai.
_____________
"Này ông kia! Ở đâu thế chui ra coi!"

Tìm luẩn quẩn quay ngôi làng này mãi chả thấy bóng dáng Max đâu, gõ cửa và thậm chí là đập cửa thì chả có ai trong nhà.

Gần như hầu hết ngôi nhà đều thế.

Cơn hoảng loạn dâng cao, Violet chạy mãi chạy mãi về phía đền thờ cổ gần phía đồng cỏ.

"Đây rồi!" - Anh có chút mừng, nhưng tại sao lại thế. Con người của Max rất bí ẩn, ở mấy ngày nay với cậu ta thì cũng chả có thông tin gì mấy.

Cậu ta ngồi trên thảm cỏ xanh mướt vẫn với cái bộ dạng thẫn thờ ấy. Violet tiến lại bắt chuyện nhưng Max chỉ cúi đầu mà nói vài câu,

"Tôi, hôm nay, mấy năm trước."

"Sinh nhật cậu hả?" - Violet hỏi.

Max nhìn ra xa rồi đứng dậy kéo Violet đến một quả đồi thông đến một con đường có thể rời khỏi làng.

"Ngày này, năm trước. Tôi mất, chả ai đến giúp cả. Liệu cậu có thể cho tôi đi với cậu chứ?"

Violet dù có chút sợ sệt nhưng cậu ta không hề có ý xấu nên anh cũng dơ chiếc máy ảnh ra rồi căn góc chụp.

"Nhớ đừng đi lạc nhé, sắp tối rồi. Cậu sẽ tìm thấy lối ra khi trời sáng."
__________
Cho cả đến hiện tại, cái lần đi vào ngôi làng ấy tóm lại chỉ là một lần anh bị ảo giác. Nhưng cảm giác khi nắm tay cậu ta rất thật.

Tấm ảnh về người tên Max ấy Violet vẫn giữ.

Chỉ là...

Nếu được gặp cậu ta lần nữa thì thật tốt, vì một khoảng thời gian ngắn bên nhau như vậy. Gần một chút thôi cũng đủ rồi.

"Giờ thì chào mừng đến với bộ sưu tập linh hồn của tôi. Tôi sẽ không để cậu đi đâu Max. Cậu đã từng dịu dàng với tôi như thế mà..."

"Cho nên đừng biến mất nhé!"














______
Blamde là kết hợp của blanc ( màu trắng ) và colombe ( bồ câu ). Nghĩa ở đây là sự tự do khi ánh sáng máy ảnh vừa chớp xuống để cứu một linh hồn bị kẹt ở nơi hoang vu này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro