[Vicko x Zen] The Song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hoa sặc sỡ nở rộ

Nở rộ trên mảnh đất đỏ

Gió chiều thổi qua cối xay gió

Là ngọn gió thổi về phương Nam
_______
"Lời bài hát này thật vô nghĩa nhưng cũng hay đó Zen. Tớ không ngờ cái người im im như cậu có tài chơi đàn vĩ cầm đó!"

Nam thanh niên tóc đen lắc đầu:" Không, chỉ là bị ép thôi."

Người bên cạnh dường như cũng không muốn nói gì thêm nên liền đứng dậy vớ lấy mấy bông trà mi trước mặt đan thành chiếc vòng hoa đỏ thẫm.

"Hehe, nhìn nè Zen, đẹp chứ? Cậu thử đội nó lên đầu đi."

Cậu kia vẫn thở dài đáp:" Không."

"Ài...chán thế."

Gió chiều vẫn lằng lặng thôi đi cuốn theo giai điệu du dương của vĩ cầm. Họ gần như im lặng cả buổi. Bao đôi khác đến đây đều đi tham quan cả rồi, chỉ còn họ ngồi đây thưởng thức buổi trà chiều.

"Này, tớ thấy cậu hay im lặng lắm. Bộ cậu không vui sao?"

"Cậu cũng vậy mà, không phải cậu hay cười cười để che giấu mấy thứ tồi tệ đó sao?"

Pha lê từng nói rằng chỉ cần có tình cảm thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

Hoa vàng từng nói rằng từ bỏ là cách tốt nhất.

Ngọc lục bảo từng nói rằng không nên nhớ về những chuyện đã qua trong quá khứ.

Bồ câu từng từ bỏ mọi thứ để tìm đến tự do.

"Cũng như bao người khác. Mỗi người một vẻ, không ai như ai. Cậu có cách giải quyết riêng cho cậu." - Cậu ta vừa nói vừa đàn một khúc với giai điệu có phần u sầu.

Thế giới này là một bức tranh không màu. Muốn nó đẹp đẽ như ý muốn phải tự tay sơn nó lên. Nhưng nếu không thể tô điểm nó thì thế giới mãi là bức hoạ không màu.

"Tôi đã từng mơ về một nơi chỉ có một mình tôi, nơi tựa thiên đường trong mộng của tôi vậy." - Tiếng đàn dừng hẳn lại rồi Zen quay sang phía Vicko.

"Cậu có muốn biết nội dung của bài ca vừa nãy chứ?"

"Tất nhiên là có chứ."

Đồng hoa sặc sỡ nở rộ

Nở rộ trên mảnh đất đỏ

Gió chiều thổi qua cối xay gió

Là ngọn gió thổi về phương Nam

Tiếng đàn vĩ cầm lại vang lên. Lan toả đi khắp đồng hoa ngập tràn màu đỏ và tím. Âm thanh ấy cuốn theo chiều gió trên bánh cối xay gió. Thổi đi, đi rất xa.

"Ừm tôi hiểu rồi. Mà lần đầu thấy cậu nói nhiều đến thế đấy~"

"Chậc! Im đi."

Hoàng hôn giờ đã buông xuống cuối chân núi. Tầm nửa tiếng nữa là người trong đoàn hôm nay sẽ trở về lại thành phố.

Dù ngày hôm nay chả đi đâu mấy nhưng được ở cạnh và nghe cậu ta đàn một khúc cũng thật thú vị.
_________
Sau hôm ấy, chiếc vòng hoa mà Vicko đan Zen cũng chấp nhận giữ nó.

Vài ngày sau cũng không thể gặp vì tính cậu ta thì cứ dở dở ương ương như thế. Nhưng nếu khoảng thời gian ấy chậm lại một chút để nghe giai điệu ấy lâu hơn một chút thì thật tuyệt.

Giờ nhớ lại lúc ấy cậu ta nói mấy câu thật khó hiểu. Mà có hiểu thì chắc phải thông minh lắm mới ra được đống đó.

"Hay là mình qua nhà Zen chơi nhỉ? Sợ làm phiền quá."

Nhà tên này vốn là một dinh thự. Cha mẹ đều là người có tiền nhưng Zen lại bị bệnh ám ảnh với tiếng ồn mà mẹ cậu ta bắt học vĩ cầm nên cũng có đỡ hơn tí.

Vừa đến trước cửa thì Zen đã đứng chờ ở đấy như thể đã đứng từ lâu.

"Vicko, cậu có muốn đi dạo phố đêm không? Jaki có rủ tôi nhưng tôi không thích đi với tên đó."

"Được thôi! Tớ luôn mong được đi dạo cùng mà~"
_______________
Trung tâm thành phố vào đông dù lạnh nhưng vẫn có hơi ấm đâu đó trong không khí có đôi phần ngột ngạt.

Thưởng thức một ly cacao nóng vào những ngày như này thì thật tuyệt.
Giờ thì bản thân Vicko đã có thể hiểu một phần về những câu nói kia rồi.

"Thế giới của tôi là một màu đen, vì cậu chính là màu sắc đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro