chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh sáng chiếu gọi vào  trong căng phòng , trên một chiếc giường màu trắng , một thân ảnh của chàng trai đang say giấc ngủ , ánh nắng chiếu vào làng da trắng nõn của  TIÊU CHIẾN . níu có ai ,nhìn thấy khung cảnh lúc này, sẽ phải thất thần, vì anh lúc ngủ rất đẹp ,giống như một con hồ ly tinh , bỗng nhiên một giọng, người phụ nữ trung niên cất lên, đánh thất người đang say giấc , dậy dậy dậy mặt trời đã lên đến mong rồi ,con còn không mau dậy , con có biết hôm nay là ngày gì không ?
như nhớ ra, chuyện gì anh liền ,bật dậy, ba chân bốn cẳng ,chạy lại tủ đồ, rồi vào nhà vệ sinh , bà tiêu bên ngoài thở dài

BÀ TIÊU : hiazzz" tiêu chiến năm nay, cũng đã 28 tuổi rồi, mà cứ như một đứa trẻ vậy, không biết sau này, ông bà già này mất đi con bà sẽ sau ,

nói xong bà đi xuống nhà ,tiếp tục chuẩn bị bữa sáng , TIÊU CHIẾN sau 10 phúc xong xui, liền đi xuống ,dùng bữa sáng cùng , ÔNG BÀ TIÊU và đứa em gái ,  sau khi ăn xong , TIÊU CHIẾN, đi ra xe đã được đậu sẵn ở cổng chờ anh , TIÊU CHIẾN lịch sự chào hai người đang chờ ở trong xe rồi bước vào xe.

TIÊU CHIẾN : chào buổi sáng

UÔNG TRÁC THÀNH : đến giờ , cậu mới ra à ,cậu biết mấy giờ rồi chưa?

  TIÊU CHIẾN : chỉ mới trễ chúc thôi mà, cậu làm gì mà căng vậy chứ ?

UÔNG TRÁC THÀNH : cậu 😡😡

TUYÊN LỘ : ầy thôi nào, xem người mới sáng đã cãi nhau rồi ,
chào buổi sáng tiêu chiến.

TIÊU CHIẾN : cậu xem mà học hỏi ở, chị tuyên lộ đi.

UÔNG TRÁC THÀNH : cậu hay lắm .

chiếc xe màu đen, mấy chốc đã đến công ty ,của nhà VƯƠNG THỊ, một công ty lớn nhất nhì ,của Trung Quốc , nhắc đến mới nhớ ,chủ tịch của công ty này, nghe nói rất giỏi ,nên còn trẻ đã làm chủ tịch ,mà còn rất đẹp trai , đặt biệt là lạnh lùng ích nói .
TIÊU CHIẾN cùng TUYÊN LỘ và UÔNG TRÁC THÀNH bước vào công ty , nhưng không mai, là cùng lúc đó chủ tịch công ty , VƯƠNG NHẤT BÁC , bước vào, cùng lúc đó cũng nhìn thấy ba người họ , cậu nhíu mày đẹp lại , tiếng lại gần ba người họ . cất giọng hỏi.

VƯƠNG NHẤT BÁC : Ba người là người mới à?

TIÊU CHIẾN : phải đúng rồi, chúng tôi là người mới , anh là ai sau lại hỏi chúng tôi ?

UÔNG TRÁC THÀNH cùng TUYÊN LỘ, đã tái Mét, trừ TIÊU CHIẾN ra, anh vẫn thạnh thơi trả lời VƯƠNG NHẤT BÁC . UÔNG TRÁC THÀNH, níu tay kéo kéo TIÊU CHIẾN, thì thầm , cậu có muốn bị đuổi việt không ,đó là chủ tịch đấy , TIÊU CHIẾN, vừa nghe xong liền cười cười nói.

TIÊU CHIẾN : a ha ha ,chào buổi sáng chủ tịch.
lúc nãy tôi, có nói gì sai ,mong chủ tịch ,bỏ qua cho chúng tôi được không?

VƯƠNG NHẤT BÁC nhếch miệng , trong lòng thầm nghĩ, chàng trai này, có vẻ thú vị đấy , nghĩ xong cậu liền nói.

VƯƠNG NHẤT BÁC : không sao ,dù sao ba người ,cũng là người mới đến  nên tôi không chấp nhất, tạm thời bỏ qua.

nói xong ,cậu liền quay người đi vào công ty ,bỏ lại TIÊU CHIẾN cùng TUYÊN LỘ UÔNG TRÁC THÀNH, vừa nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm,  cùng lúc đó mọi người, trong công ty điều há hốc mồm , trong đầu, không ngừng ngạc nhiên, đây có phải là chủ tịch của bọn họ không vậy , tại sao hôm nay nói Nhìu đến vậy , TIÊU CHIẾN cùng TUYÊN LỘ UÔNG TRÁC THÀNH, bước vào công ty ,lúc này mới có người bước vào  sắp xếp việt cho ba người , nhưng chỉ mới sắp xếp cho hai người , TUYÊN LỘ và UÔNG TRÁC THÀNH, thì VU BÂN ,bước đến nói nhỏ ,với cô nhân viên, rồi đi lên phòng chủ tịch.

VU BÂN : việt đã làm xong thưa chủ tịch.

VƯƠNG NHẤT BÁC nghe xong, liền không chủ động, công môi thành một đường tuyệt đẹp , nói.

VƯƠNG NHẤT BÁC : tốt.

VU BÂN, lúc này mới tỉnh táo, rồi đi về phòng làm việc ,lúc nãy khi thấy, VƯƠNG NHẤT cười ,thật sự rất ngạc nhiên, khi thấy, cũng là lần đầu tiên thấy chủ tịch ,hắn cười như thế .

ấy da mn xl j bốn trang trc nha t ms viết truyện nên hơi say xót mn bỏ qua giúp a~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro