chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đào mai sau khi nghe xong lời vu bân nói thì Liền làm theo , còn tiêu chiến thì đang thắc mắc không biết vu bân nói gì với đào mai bông mặt TC Đen xì lúc này đào mai mới nói với tiêu chiến.

đào mai : chủ tịch chúng tôi bảo anh....

tiêu chiến : được rồi phòng chủ tịch ở đâu 😤😤

đào mai : ở tầng cao nhất ạ

không để đào mai nói Anh ngất lời cô đào mai giật mình khi nghe anh thét theo phản xạ mà trả lời anh ,nghe xong anh liền một đường tiến thẳng đến thang máy lúc đào mai tỉnh táo lại thì tiêu chiến đã đi vào thang máy tự lúc nào đào mai vội vàng chạy theo tiêu chiến.

nhất bác đang chìm trong dòng suy nghĩ thì cánh cửa bật ra , cậu ngẩn người bực mình định nói gì rồi nuốt vào trong trước mắt là một chàng trai dáng cao rầy của tiêu chiến khuôn mặt đằng đằng sát khí anh bước vào 2 3 bước một tay chống nạnh 1 tay chỉ vào mặt nhất bác nói một tràng dài.

tiêu chiến : vương nhất bác cậu có cần phải làm vậy không tôi chỉ là buổi sáng vào hơi trễ thôi mà chỉ là không biết cậu là chủ tịch nên mới nói vậy cậu cũng phải thương lão già như tôi đi cậu có đuổi thì đuổi luôn hai người kia để tôi không cô đơn sao mà cậu lại bất công với tôi vậy 😡😡😡?

nói xong tiêu chiến như hạ được phần nào tức tối trong người, lúc này nhất bác ngây người không biết mình đã làm gì sai để anh tức như vậy liền hỏi anh.

nhất bác : anh nói gì vậy?

tiêu chiến : cậu còn hỏi cậu phải là người hiểu rõ nhất chứ sao lại hỏi tôi cậu là đang giả ngu với tôi à?

tiêu chiến nói xong tức càng tức hơn , định bước đến gần nhất bác thì đào mai kéo anh lại , nói với nhất bác.

chủ tịch xl lúc nãy anh ấy thét lên làm tôi giật mình nên mới tui xl chủ tịch Nhìu , tiêu chiến lại càng tức quay sang nói với đào mai.

tiêu chiến : cô sợ gì chứ bỏ tôi ra

đào mai lúc này mới giải thích với tiêu chiến , anh anh hiểu lầm rồi thực ra lúc nãy là phó giám đốc nói với tôi là chủ tịch bảo tôi cho anh làm thư ký của chủ tịch chứ không phải đuổi việt anh, tiêu chiến nghe xong liền tái xanh mặt quay sang lại gần nhất bác níu lấy áo nhất bác nói

tiêu chiến : ahihi tôi lại hiểu lầm nữa rồi tôi thật sự sợ là cậu đuổi việc tôi nên mới...
tôi xl cậu cậu đừng đuổi việt tôi được không ?

nhất bác nghe xong liền hiểu ra câu chuyện nên nói với đào mai.

nhất bác : cô ra ngoài đi

đào mai còn đang thẳng thờ bởi hành động của tiêu chiến thì nghe nhất bác nói liền chạy như bay ra ngoài , lúc này trong phòng chỉ còn hai người một khung cảnh nghẹt thở như mún giết người , cuối cùng vẫn là anh lên tiếng trước vì anh không lạnh lùng bằng cậu Anh cất tiếng hỏi.

tiêu chiến : à.... chuyện lúc nãy á tôi....hỏi cậu là đừng đuổi việt tôi cậu có thể không.... đuổi tôi.... được không vậy?

nhất bác : được nhưng tôi có một điều kiện

tiêu chiến : điều kiện gì cậu nói đi tôi sẽ làm theo 😀😀😀

tiêu chiến nghe xong liền mừng gỡ lên hỏi nhất bác nhất bác thấy thấy mừng vậy liền nhịn cười nói.

nhất bác : chỉ cần anh làm cho tôi vui tôi sẽ xem lại mà để anh ở lại làm.

tiêu chiến : chuyện đó đối với tôi thì bình thường cậu xem tài năng tôi này.

tiêu chiến nghe xong liền hứng hở đáp lời cậu.

nhất bác : được

nhất bác thấy anh vậy liền trả lời suy nghĩ ( để xem anh có thể làm tôi vui bằng cách nào ) , tiêu chiến nghe cậu trả lời liền tìm cách để cậu vui.

tiêu chiến : tôi sẽ làm cậu vui bằng cách thả thính

nhất bác : được

tiêu chiến : cậu ăn kẹo đi ^ . ^

nói xong anh đưa viên kẹo cho cậu , cậu lấy viên kẹo bốc vỏ bỏ vào miệng.

tiêu chiến : cậu ăn kẹo thấy ngọt không?

nhất bác nghe xong liền nghĩ thầm
( anh ta bị làm sao vậy kẹo không ngọt chứ cái gì mới ngọt Anh ta bị thần kinh à ).

nhất bác : anh hỏi thừa <
(
<

tiêu chiến : cậu trả lời đi
nói nhiều quá

nhất bác : ngọt

tiêu chiến : nhưng môi tôi ngọt hơn nè ^ 0 ^

nhất bác nghe xong liền ngây người không ngờ Anh có thể nói vậy , liền nắm lấy tay tiêu chiến kéo anh vào lòng hôn Anh tiêu chiến thất thần khi nhất bác làm vậy vội vàng đẩy cậu ra nói.

tiêu chiến : cậu cậu làm gì vậy?

nhất bác : không phải anh bảo môi anh ngọt hơn kẹo sao tôi chỉ muốn biết môi anh ngọt đến thế nào thôi 😋😋

tiêu chiến : tôi chỉ là thả thính huhu không biết đâu nụ hôn đầu tiên của tôi cậu cướp mất rồi trả cho tôi 😭😭😭

nhất bác : được tôi trả cho anh

nói xong cậu liền một lần nữa hôn anh, tiêu chiến giật cả mình đẩy cậu ra thét.

tiêu chiến : tôi bảo cậu trả tôi nụ hôn không phải là lấy đi lần hai

nhất bác : thì tôi trả anh rồi còn gì?

tiêu chiến : cậu cậu hừ Cái đồ biến thái 😡😡

nhất bác : anh có muốn biết tôi biến thái đến đâu không?

tiêu chiến hừ cậu nhớ đấy

nhất bác : kkk tôi sẽ nhớ rõ

mn ơi ra truyện hơi trễ a~
hơi nhạt a~
lần sau t sẽ cố gắng ra Nhìu hơn nha 😚😚 à còn nữa cô nhân viên tên đào mai nha mn 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro