chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng nay khi anh thức dậy , nhìn đồng hồ thì đã 9 giờ 15 phúc , anh hốt hoảng bật dậy ,
anh nhìn qua chỗ kế bên mình , không thấy cậu đâu , anh liền đi tìm cậu , anh lên hành lang tìm cậu , nhưng không thấy cậu , anh đi xuống nhà thì thấy cậu đang ở trong bếp nấu ăn , anh bước đến bên cậu hỏi.

TIÊU CHIẾN : sao cậu thức dậy mà không gọi tôi?

VƯƠNG NHẤT BÁC : anh thức rồi à?

TIÊU CHIẾN : ukm

VƯƠNG NHẤT BÁC : lúc nãy thấy anh ngủ ngon quá nên không gọi

TIÊU CHIẾN : ukm lần sau phải gọi tôi đấy thôi tôi vào nhà vệ sinh xíu

VƯƠNG NHẤT BÁC : ukm

nói rồi anh đi vào tolet để vệ sinh , còn cậu thì dọn đồ ăn ra bàn , cậu dọn ra xong hết thì gọi anh , anh nghe cậu gọi thì ra ngoài , ngồi vào bàn ăn , cậu Đưa chén cơm cho anh , anh nhận lấy , cậu gấp cá bỏ vào chén anh , anh ăn miếng cá mà cậu đã gấp cho anh , anh vừa ăn vừa nói.

TIÊU CHIẾN : NHẤT BÁC chúng ta mấy bữa nay không về nhà liệu ba mẹ có giận không?

VƯƠNG NHẤT BÁC : không đâu vài bữa nữa mình dọn đồ qua đây

TIÊU CHIẾN : ukm

VƯƠNG NHẤT BÁC : chiều mai có một buổi tiệc anh chuẩn bị đi với tôi

TIÊU CHIẾN : ukm mà là tiệc gì vậy :

VƯƠNG NHẤT BÁC : tiệc ăn mừng

TIÊU CHIẾN : ukm

ăn xong , cậu đi rửa chén , còn anh thì pha một tách cà phê cho cậu , xong xuôi hết cậu và anh ra sofa ngồi , anh đưa tách cà phê mình pha cho cậu , cậu nhận lấy như là một thói quen , rồi uống một ngụm , anh bật tivi lên xem , còn cậu thì đọc xách , tiếng chuông điện thoại của anh reo lên , anh lấy điện thoại rồi nghe máy hỏi , người bên kia đầu dây trả lời anh.

TIÊU CHIẾN : alo

BẠCH KHINH PHONG : chào TIÊU CHIẾN lâu rồi không gặp

TIÊU CHIẾN : ai vậy ạ ?

BẠCH KHINH PHONG : là tôi BẠCH KHINH PHONG đây

TIÊU CHIẾN : hóa ra là anh à

BẠCH KHINH PHONG : đúng rồi

TIÊU CHIẾN : anh điện thoại cho tôi có gì không?

BẠCH KHINH PHONG : cậu có rảnh không?

TIÊU CHIẾN : vâng tôi đang rảnh

BẠCH KHINH PHONG : cậu có thể ra quán cà phê gặp tôi không?

TIÊU CHIẾN : được

BẠCH KHINH PHONG : ukm vậy hẹn cậu ở quán cà phê đường xxxx

TIÊU CHIẾN : ukm

nghe xong , anh đặt điện thoại xuống , rồi quay sang nói với cậu.

TIÊU CHIẾN : NHẤT BÁC  tôi có việc ra ngoài xíu nha?

VƯƠNG NHẤT BÁC : tôi đi cùng anh

TIÊU CHIẾN : thật hả vậy thì tốt quá rồi

VƯƠNG NHẤT BÁC : ukm anh lên phòng chuẩn bị đi

TIÊU CHIẾN : ukm cậu cũng chuẩn bị đi

VƯƠNG NHẤT BÁC : ukm

TIÊU CHIẾN : ukm

nói rồi , cậu và anh lên phòng chuẩn bị , rồi ra xe , như mọi khi , cậu trước khi vào xe sẽ mở cửa cho anh , rồi mới vào chỗ ngồi , cậu hỏi anh địa chỉ đến, anh trả lời cậu, nghe anh trả lời,  cậu lái thẳng đến chỗ hẹn,  đến nơi cậu lái vào chỗ giữ xe, rồi nắm tay anh đi vào quán cà phê,  anh nhìn xung quanh tìm BẠCH KHINH PHONG,  thì nghe BẠCH KHINH PHONG gọi,  anh theo tiếng gọi nhìn qua thì thấy BẠCH KHINH PHÒNG đang quẩy tay như ra ám hiệu rằng anh qua bên đó,  anh và cậu cùng bước đến chỗ BẠCH KHINH PHONG Đang ngồi lịch sự chào hỏi.

TIÊU CHIẾN : chào anh lâu rồi không gặp

BẠCH KHINH PHONG : chào cậu lâu rồi không gặp

TIÊU CHIẾN : ukm à đúng rồi xin giới thiệu với anh đây là VƯƠNG NHẤT BÁC vị hôn thê của tôi

VƯƠNG NHẤT BÁC : chào anh

BẠCH KHINH PHONG : chào anh

TIÊU CHIẾN : còn đây là thiệp mời anh dự đám cưới của tôi ạ

BẠCH KHINH PHONG : ukm hai người ngồi xuống đi

TIÊU CHIẾN : ukm

VƯƠNG NHẤT BÁC : vâng

NHÂN VIÊN : hai vị uống gì ạ

TIÊU CHIẾN : cho tôi một ly cà phê ạ

VƯƠNG NHẤT BÁC : không được uống cà phê

TIÊU CHIẾN : tại sao

VƯƠNG NHẤT BÁC : cho tôi một cà phê một ly sữa

NHÂN VIÊN : vâng ạ

BẠCH KHINH PHONG : cậu VƯƠNG đây có vẻ quan tâm đến TIÊU CHIẾN quá nhỉ

TIÊU CHIẾN : NHẤT BÁC  cậu ấy lo cho tôi thôi anh đừng để ý

VƯƠNG NHẤT BÁC : tôi quan tâm TIỂU TÁN nhà tôi không được sao?

BẠCH KHING PHONG : ờ không hai người tự nhiên

VƯƠNG NHẤT BÁC : vâng


họ ngồi trong quán cà phê, nói chuyện với nhau đến tối mới về, khi về đến nhà anh mệt mỏi vào phòng , ngã lưng xuống giường ngủ cậu thì vào tolet thay đồ rồi mới ngủ.

kẻ thứ ba xuất hiện rồi a~
chúc mn đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro