chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay anh có hẹn với , TUYÊN LỘ và UÔNG TRÁC THÀNH , cậu đã đi làm rồi , nên anh chỉ đi một mình , đến chỗ hẹn , anh và TUYÊN LỘ UÔNG TRÁC THÀNH, đi khắp nơi chơi , hết ăn ,rồi uống, xong lại chơi những trò mạo hiểm, đi chơi xong anh và TUYÊN LỘ , TRÁC THÀNH , vào một quán nước , ba người ngồi nói chuyện.

TUYÊN LỘ : hôm nay đi chơi mệt quá

TRÁC THÀNH : đúng rồi nhưng ai kia vẫn thảnh thơi ngồi uống nước như không hề mệt

TIÊU CHIẾN : này này trác thành Sao nhà mi cứ nói ta hoài vậy

TRÁC THÀNH : này nói gì vậy mi ta gì chứ

TIÊU CHIẾN : aydoo tôi nói cho vui thôi đừng căng vậy chứ

TUYÊN LỘ : nào nào lần nào hay người gặp mặt cũng cãi nhau hết vậy

TIÊU CHIẾN : aydoo kệ hắn ta đi chị TUYÊN LỘ

TRÁC THÀNH : này cậu nói kệ ai chứ

TUYÊN LỘ : thôi thôi trời ơi sao cứ cãi nhau hoài vậy nói chuyện khác đi

TIÊU CHIẾN : ukm tôi thấy cj TUYÊN LỘ nói đúng đấy

TRÁC THÀNH : hừ

đang nói chuyện , thì anh nhớ lại chuyện cậu nói với anh hôm qua ,  anh liền tạm biệt , TRÁC THÀNH và TUYÊN LỘ  rồi về , về đến nhà thì cũng đã 3 giờ rồi,  anh lên phòng lấy một bộ đồ,  rồi vào tolet, lúc anh chuẩn bị xong hết thảy,  thì cậu cũng đã về,  cậu mở cửa nhà để vào,  lúc cậu vào nhà không thấy anh,  cậu đoán là anh đang chuẩn bị,  vừa suy nghĩ xong,  thì anh từ trên lầu bước xuống,  thấy cậu anh liền chạy nhào vào lòng cậu nói.

TIÊU CHIẾN : NHẤT BÁC  cậu về rồi

VƯƠNG NHẤT BÁC : ukm anh đã chuẩn bị xong rồi à

TIÊU CHIẾN : ukm nhớ cậu quá

VƯƠNG NHẤT BÁC : thật sao

TIÊU CHIẾN : ukm phải rồi cậu đi chuẩn bị đi

VƯƠNG NHẤT BÁC : ukm

TIÊU CHIẾN : ukm

VƯƠNG NHẤT BÁC : anh chọn giúp tôi bộ đồ đi

TIÊU CHIẾN : ukm tôi chọn rồi nè

VƯƠNG NHẤT BÁC : ukm

TIÊU CHIẾN : ukm

nói rồi cậu đi vào tole,  còn anh thì chọn cà vạt cho cậu,  anh lấy một cái cà vạt có màu sọc đen, anh bước xuống nhà thì thấy cậu đã ra, tóc còn hơi ước , anh lên lấy cái máy sấy tóc, rồi xuống nhà, cậu thấy Anh từ trên lầu bước xuống, còn cầm một cái máy sấy tóc, và một cái cà vạt màu sọc đen, anh bước đến cạnh cậu, rồi bảo cậu ngồi xuống ,để anh sấy tóc cho cậu, cậu ngoan ngoãn ngồi xuống để anh sấy tóc cho mình, anh chăm chỉ sấy tóc cho cậu,  sấy xong, anh giúp cậu thắt cà vạt , từ nãy đến giờ ,cậu và anh chuẩn bị cũng đã đến giờ phải đi dự tiệc , cậu nắm tay anh, đi ra xe rồi mở cửa xe cho anh , anh ngồi vào, cậu cũng ngồi vào ghế lái, chiếc xe chạy vút đến một nhà hàng , cậu lái xe vào chỗ giữ xe , rồi cùng anh đi vào nhà hàng , cậu nắm tay anh đi đến thang máy, ấn Thang máy ,rồi bước vào ấn nút lên tầng ba , cửa thang máy mở ra, cậu và anh bước ra ngoài, rồi tiếng đến bữa tiệc, cậu nắm tay anh bước vào, mọi người đang vui vẻ, thì điều hướng ánh mắt về phía cậu và anh , hai người nổi bật trong bữa tiệc, anh mặt một bộ vest xám, còn cậu là bộ vest đen mà anh đã chọn, phía bên kia, có người nhìn anh mê say, mà anh không hề hay biết, anh và cậu lịch sự chào chủ của buổi tiệc.

VƯƠNG NHẤT BÁC : chào

TIÊU CHIẾN :   chào anh ạ

BẤT THẦN LẠT AN : chào cậu VƯƠNG và VƯƠNG PHU NHÂN tương lai hai người mau vào đi ạ

VƯƠNG NHẤT BÁC : vâng

TIÊU CHIẾN : ukm cảm ơn anh ạ

BẤT THẦN LẠT AN : không có gì

nói rồi cậu và anh đi vào bàn ngồi,  cậu Đi lấy cho anh một cái bánh , khi quay lại thì không thấy anh đâu, cậu chạy đi tìm anh khắp nơi,
15 phúc trước.

BẠCH KHINH PHONG : chào cậu

TIÊU CHIẾN : ờ chào anh, ủa BẠCH KHINH PHONG anh cũng đến dự tiệc à?

BẠCH KHINH PHONG : ukm

TIÊU CHIẾN : ukm có chuyện gì không ạ

BẠCH KHINH PHONG : cậu có thể đi ra ngoài khia một chúc không?

TIÊU CHIẾN : ukm được

BẠCH KHINH PHONG : chúng ta đi thôi

TIÊU CHIẾN : ukm

anh và BẠCH KHINH PHONG  ra đến chỗ thì BẠCH KHINH PHONG nói.

BẠCH KHINH PHONG : TIÊU CHIẾN  tôi có chuyện này muốn nói với cậu

TIÊU CHIẾN : là chuyện gì vậy anh nói đi

BẠCH KHINH PHONG : thật ra là, tôi thích cậu

TIÊU CHIẾN : hả anh nói thật hay nói chơi vậy?

BẠCH KHINH PHONG : thật tôi thích cậu từ lúc còn học cấp ba

TIÊU CHIẾN : thật ra là BẠCH KHING PHONG à tôi hiện tại đã có vị hôn thê rồi nên tôi xin lỗi

BẠCH KHINH PHONG : cậu không thể nào bỏ anh ta được sao

TIÊU CHIẾN : tôi rất yêu cậu ấy không thể bỏ cậu ấy được

BẠCH KHINH PHONG : tôi hiểu rồi nhưng cậu có thể cho tôi ôm cậu một chút được không

TIÊU CHIẾN : ukm

BẠCH KHING PHONG : cảm ơn cậu

TIÊU CHIẾN : ukm

nói rồi BẠCH KHINH PHONG ôm anh vào lòng anh dùng tay vỗ vào lưng BẠCH KHING PHONG xem như là đồng cảm cho BẠCH KHINH PHONG.

cậu chạy khắp nơi tìm anh, cuối cùng cũng thấy anh, nhưng cảnh tượng hiện tại, khiến cậu không kìm chế được , mà nhào đến kéo anh ra đánh BẠCH KHINH PHONG TIÊU CHIẾN hốt hoảng ngăn cậu lại nhưng không ngăn cậu được, bất lực gọi tên cậu, bảo cậu dừng lại , cậu lúc này quay sang anh,  kéo anh đi ra xe ,để anh vào xe ,rồi lái thẳng về nhà đến nhà, cậu mở cửa rồi kéo anh thẳng vào nhà , anh bây giờ rất hoang mang, không biết giải thích sau với cậu, cậu ném anh xuống sofa rồi nằm đè lên anh , cậu cắn lấy môi anh dùng lưỡi để tách răng anh ra , màu từ miệng anh rỉ ra,  không lâu sau thì nghe tiếng xé đồ,  câu đã xé đồ của anh, một cú thút mạnh vào, không hề dạo đầu , anh gì đau quá nên thét lên, cậu thì vẫn điên cuồng như vậy, đến một lúc sau anh gì quá đau nên đã ngất, cậu lúc này mới có chúc bình tĩnh mà dừng lại việc mình đang làm, cậu đấm mạnh vào thành ghế sofa , rồi bế anh vào tolet tẩy rửa , cẩn thận mặc cho anh một bộ đồ ngủ ,đặt anh lên giường , rồi cậu rời đi.

xl mn nha hôm nay ra truyện hơi trễ tại j t đang rất lo cho hai anh hiện tại hs của hai anh đã lên no3 rồi huhu lộ quá 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro