chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ 30 phúc , anh mới tỉnh , khi anh tỉnh lại không thấy cậu đâu, anh hoảng hốt, anh rất sợ, sợ cậu sẽ bỏ anh đi , anh định chạy xuống nhà thì, một cơn đau đớn,  khiến anh ngã xuống nền nhà,  nhưng anh không bỏ cuộc,  anh nghĩ là cậu ở dưới nhà, nên cố gắng lê thân xuống nhà,  khi bước ra được khỏi phòng, anh không thấy đèn bật,  chỉ là một màn đêm,  anh vẫn nghĩ là, do cậu gì buồn chuyện lúc chiều nên không bật đèn, anh bước từng bước xuống nhà,  bật đèn lên,  nhìn khắp nơi vẫn không thấy cậu,  anh khóc,  thật sự anh rất sợ mất cậu,  vẫn cố gắng để lên hành lang,  anh tìm cậu hết mọi ngóc ngách trong nhà nhưng vẫn không thấy cậu,  anh khụy xuống nền nhà òa khóc, khóc một lúc anh chợt nhớ ra,  ( phải rồi còn nhà mẹ chồng Mình ) , nghĩ rồi anh cố gắng lê thân đi ra ngoài,  để về nhà mẹ chồng anh , đến nhà ÔNG BÀ VƯƠNG,  anh bấm chuông, lập tức quản gia ra mở cửa,  anh vội vàng vào nhà, chạy lên phòng tìm cậu,  nhưng không thấy cậu,  anh bất lực mà khụy xuống nền nhà,  quản gia thấy anh như vậy liền hỏi,  nhưng anh không còn tâm trí mà nghe quản gia nói,  anh đứng dậy, đi về ngôi nhà mà cậu và anh từng có những hạnh phúc , về đến nhà anh mở cửa rồi vào nhà, ngồi ở sofa đệ cậu , anh nghĩ chắc là cậu chỉ đi đâu một chúc rồi sẽ về, nhưng đệ mãi vẫn không thấy cậu về, nước mắt anh lại rơi , anh cứ ngồi vậy mà đệ cậu,  còn cậu thì đang ở đâu.

tại một quán bar,  phòng vip.

cậu đang ngồi nhâm nhi ly rượu đầy,  cậu uống rất nhiều rượu, Nhìu đến nỗi, không biết gì, cậu rất buồn, trong đầu là hàng loạt câu hỏi cứ hiện trong đầu , ( tại sao anh ấy lại làm vậy,  tại sao lại đối xử với cậu như vậy,  cậu đã làm gì sai,  cậu rất yêu anh mà,  tại sao lại như vậy,  ) trong khi cậu đang suy nghĩ, và uống rượu, thì anh ở nhà đang chờ đợi cậu.

đã hai ngày rồi cậu không về, anh thì vẫn ngồi ở sofa đệ cậu, nước mắt anh vẫn rơi, anh đã không ăn hai ngày, chỉ uống nước, điện thoại anh đang reo,  nhưng anh không nghe thấy,  vì bây giờ anh chỉ muốn thấy cậu thôi, không còn tâm trí để ý đến những thứ khác,  nhưng anh vẫn không thấy cậu, cuối cùng anh đã đưa ra một quyết định ,để chứng minh rằng anh chung thuỷ với cậu.

anh đi ra ngoài săn nhà, có những bông hồng mà cậu đã chồng để làm bất ngờ cho anh, hái hoa hồng anh hái rất nhiều hoa hồng, rồi đi vào nhà anh rãi những cánh hoa hồng mà anh đã hái được rãi ở khắp nhà, rồi vào phòng của anh và cậu, đặt một bình bông hoa hồng lên bàn, rồi rãi cánh hoa lên giường tạo thành một hình trái tim, trang trí xong tất cả anh mới lên giường, cầm theo một cái lưỡi lam sắt bén, nằm xuống giường đắp chăn lại ,anh dơ tay lên rạch một đường lên cổ tay, rồi từ từ nhắm mi lại, anh nhớ lại những ký ức đẹp của anh và cậu ,những ký ức mà anh rất chân trọng ,anh hi vọng cậu có thể tha thứ cho anh.

bên này ÔNG BÀ TIÊU thấy đã lâu anh không về nhà, ÔNG BÀ TIÊU nghĩ là anh bận mới không về , cho đến khi TRÁC THÀNH và TUYÊN LỘ, gọi điện thoại cho anh hoài mà không thấy bất máy ,hai người rất lo, đến nhà hỏi ÔNG BÀ TIÊU,hỏi rằng anh có nhà không, lúc này ÔNG BÀ TIÊU rất lo gọi điện cho anh nhưng không ai bắt máy , mà lại không có số của cậu, vậy nên ÔNG BÀ TIÊU mới gọi điện thoại cho ÔNG BÀ VƯƠNG hỏi, thì ÔNG BÀ VƯƠNG cũng rất lo lắng gọi cho cậu.

hôm nay t up hơi trễ mn thông cảm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro