chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu đanh uống rượu  thì nghe chuông điện thoại reo, cậu đưa tay lấy điện thoại ấn nút nghe máy nói.

VƯƠNG NHẤT BÁC : con nghe mẹ

BÀ VƯƠNG : A BÁC con đang ở đâu?

VƯƠNG NHẤT BÁC : con đang ở công ty ạ

BÀ VƯƠNG : có thật không?

VƯƠNG NHẤT BÁC : có chuyện gì không ạ?

BÀ VƯƠNG : A CHIẾN đâu rồi?

VƯƠNG NHẤT BÁC : anh ấy không có ở đây ạ

BÀ VƯƠNG : con có biết là mọi người ở đây không ai gọi được cho A CHIẾN không? mẹ nghe nói hai ngày trước A CHIẾN có về nhà nhưng vẻ mặt rất tiều tụy con về xem A CHIẾN thế nào rồi

VƯƠNG NHẤT BÁC : Dạ không gọi được cho anh ấy tại sao không gọi được ạ

BÀ VƯƠNG : mẹ không biết A CHIẾN không bất máy

cậu nghe BÀ VƯƠNG nói vậy, thì hốt hoảng chạy về nhà tìm anh ,cậu mở cửa nhà ra vội vàng chạy vào nhà, cậu rất lo cho anh ,cậu ở trong quán bar không hề biết là đã hai ngày trôi qua, cậu mở cửa nhà nhưng không mở được, anh đã khóa cửa nhà ,cậu vội vàng tìm chiếc chìa khóa ,để mở cửa ra ,mở được cửa cậu chạy thẳng lên phòng, cửa phòng cũng không mở được cậu, lại tiếp tục lấy chìa khóa, để mở cửa phòng vào ,khi vào được, cảnh tượng đặt trước mặt cậu là một căng phòng đầy hoa hồng, trên chiếc giường cũng có hoa hồng, nhưng được xếp thành hình trái tim, trên giường là anh sắc mặt nhợt nhạt, trên cánh tay anh máu chảy rất nhiều, cậu hoảng loạn vội vàng bế anh ra xe, vừa lái xe cậu vừa gọi tên anh, nhưng đáp lại cậu là một sự im lặng, cậu đã vượt rất nhiều đèn đỏ ,cuối cùng cũng đến bệnh viện ,ở bệnh viện đã có y tá ,đã đệ sẵn cậu bế anh lên băng ca ,rồi cùng chạy vào đến phòng cấp cứu, y tá ngăn cậu lại không cho vào, cậu lo lắng ở ngoài đệ ,cậu bấy giờ rất sợ lúc nãy khi thấy anh nằm trên giường ,máu từ tay anh chảy ra cậu rất sợ rất là sợ.

ÔNG BÀ TIÊU và ÔNG BÀ VƯƠNG cùng TRÁC THÀNH TUYÊN LỘ và TIÊU CẦM ,lúc này mới chạy vào bệnh viện, BÀ TIÊU khóc rất nhiều BÀ VƯƠNG cũng vậy TUYÊN LỘ TIÊU CẦM cũng khóc ,chỉ có ÔNG VƯƠNG và ÔNG TIÊU với TRÁC THÀNH, là bình tĩnh y tá từ nãy đến giờ cũng đã ra nhưng rất vội vã, cậu thấy y tá ra thì hỏi tình trạng của anh

VƯƠNG NHẤT BÁC : y tá anh ấy sao rồi

Y TÁ : hiện tại bệnh nhân đang rất nguy hiểm mất rất nhiều máu bây giờ cần truyền máu gấp hiện tại ai có nhóm máu A không?

ÔNG TIÊU : tôi có

Y TÁ : vậy bác mau vào phòng để truyền máu

ÔNG TIÊU : vâng

Nói rồi ÔNG TIÊU cùng y tá vào trong để truyền máu cho anh, cậu nghe y tá nói anh Đang nguy hiểm thì khụy xuống nền gạch ,mọi người thì rất lo lắng, cuối cùng đèn trong phòng cấp cứu cũng tắt bác sĩ ra ngoài BÀ VƯƠNG lo lắng hỏi bác sĩ.

BÀ VƯƠNG : bác sĩ cậu ấy sao rồi ạ

BÁC SĨ : bệnh nhân còn rất yếu và do mất máu quá nhiều có nguy cơ là sẽ bất tỉnh đến 4-6 tháng mới tỉnh

BÀ VƯƠNG : vậy nhanh nhất là bao lâu ạ

BÁC SĨ : có thể là 3 tháng

BÀ VƯƠNG : vậy còn lâu nhất

BÁC SĨ : 7 tháng hoặc sẽ không tỉnh lại

BÀ TIÊU nghe bác sĩ nói liền không chịu được mà ngất đi, TIÊU CẦM thấy mẹ mình ngất thì Liền đưa bà vào phòng để khám ,băng ca anh được đưa ra  thân hình cao rầy khuôn mặt nhợt nhạt, anh được đưa đến phòng hồi sức, cậu đi theo vào phòng cầm lấy cánh tay đã bị rạch hôn nhẹ lên bàn tay ấy ,nước mắt cậu rơi xuống bàn tay anh, cậu hối hận hối hận vì hôm đó không ở lại ,
mà bỏ anh đi để anh ở nhà một mình nên mới sảy ra chuyện này.

ngược quá t viết mà t đau tim quá mn ạ huhu nhưng t phải cố gắng mặt dù ko muốn ngược 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro