chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊU CHIẾN trong cơn mê man ,thì bị cuống vào một cảnh tượng, là một cảnh tượng một chàng thiếu niên Đang ngồi ở hồ Sen tay hái hoa sen ,ở bên cạnh là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, đứng ở bên nhìn chàng thiếu niên ấy, (sao cứ thấy tấm lưng chàng trai đó rất quen thuộc, giống như là cậu ) ,anh đang suy nghĩ thì chàng trai đó cùng với thiếu niên kia quay mặt lại, anh giật mình khi thấy chàng trai đó chính là cậu, còn thiếu niên kia là anh, nhưng hình như cậu không thấy anh bỗng chàng trai đó nói với thiếu niên kia.

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : ngươi kiêu ta ra đây chỉ để hái hoa sen thôi à?

NGƯỜI HẬU TIÊU CHIẾN : hoàng tử người xem hoa sen rất đẹp mà lại còn thơm người ngửi thử đi

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : uh rất thơm nhưng sao tự nhiên lại kiêu ta ra đây?

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : hoàng tử không phải đang bực sao ra đây ngắm sen sẽ rất thoả mái

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : uh

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : hoàng tử còn đau đầu không?

HOÀNG TỬ NHẤT BÁT : chỉ hơi hơi thôi

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : vâng ạ

anh nhìn hai con người một người là anh ,còn một người là cậu đang nói chuyện mà biết được đây ( phải chăn là kiếp trước của anh và cậu, nhưng tại sao anh lại đến đây được ), một loại suy nghĩ cứ ẩn hiện trong đầu anh, đang chìm trong dòng suy nghĩ thì có một tiếng gọi kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.

THÁI GIÁM : thần bái khiến HOÀNG TỬ

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : có chuyện gì?

THÁI DÁM : dạ thưa HOÀNG TỬ HOÀNG HẬU gọi HOÀNG TỬ ạ

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : ta biết rồi

THÁI GIÁM : thần cáo lui

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : đi thôi

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : dạ HOÀNG TỬ

một khung cảnh khác lại hiện lên, cảnh này là một căng phòng ,căng phòng theo thời cổ đại ,anh quan sát một lần tất cả, rồi mới nhìn đến chỗ cậu của kiếp trước đang đứng rõ phòng cậu nói.

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : mẫu hậu là nhi mẹ gọi nhi thần có việc gì ạ

HOÀNG HẬU THIÊN PHƯỢNG : còn vào đi

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : dạ

thỏ : tên đầy đủ của HOÀNG HẬU là NAM CUNG THIỆN PHƯỢNG nha mn là BÀ VƯƠNG của hiện tại nha

anh thấy cậu vào thì cũng vào theo cậu ,đứng ở một góc cửa nhìn BÀ VƯƠNG và cậu nói chuyện.

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : mẫu hậu có chuyện gì ạ

HOÀNG HẬU THIÊN PHƯỢNG : ta muốn nói với con là, ta và phụ thân Con đã gặp một cô gái ,cô gái này rất là diệu dàng Đoan Trang, ta định sẽ cho cô gái ấy thành thân với con, con thấy thế nào?

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : Dạ nhi thần xin nghi nhận chuyện này thưa mẫu hậu, nhưng còn không cần đâu ạ

HOÀNG HẬU THIÊN PHƯỢNG : tại sao con có thể cho ta một lý do không?

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : con đã có người trong lòng thưa mẫu hậu

HOÀNG HẬU THIÊN PHƯỢNG : vậy à

HOÀNH TỬ NHẤT BÁC : dạ

HOÀNG HẬU THIÊN PHƯỢNG : thế thì ta không ép buộc Con nhưng con cũng phải gặp người con gái ấy một lần đi đã

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : dạ thưa mẫu hậu

HOÀNG HẬU THIÊN PHƯỢNG : ùm được rồi không còn chuyện gì nữa con đi đi

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : nhi thần cáo lui ạ

HOÀNG HẬU THIÊN PHƯỢNG : ùm

anh đứng đó nhìn cậu và mẹ chồng anh Kiếp trước đối thoại, với nhau lòng thầm nghĩ ,( bà ấy vẫn dịu dàng như lúc anh gặp bà ) nghĩ rồi anh nhìn lại thì đã là một cảnh tượng khác ,cảnh tượng là một căng phòng nhưng khác với căng phòng lúc nãy, cậu Đang ngồi uống trà ,còn anh thì đứng bên cạnh quạt cho cậu bỗng anh của kiếp trước nói.

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : HOÀNG HẬU nói gì mà HOÀNG TỬ có vẻ không được vui vậy?

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : là chuyện kết hôn

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : thế thì HOÀNG TỬ phải vui mới đúng chứ

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : ngươi cảm thấy ta nên vui sao

NGƯỜI HẬU TIÊU CHIẾN : dạ

anh nhìn cậu và anh nói chuyện, mà tự hỏi tại sao kiếp trước anh lại bảo cậu nên vui vì được kết hôn, dòng suy nghĩ cứ mãi ập vào khiến anh cũng không hiểu chính mình ,anh không biết , là mình đã chết hay chưa, cậu đang làm gì có đang ở cạnh anh không, cậu ăn uống có đầy đủ không ,anh ở trong này rất nhớ cậu và cũng không biết lý do vì sao mà đến được nơi này.

hôm nay t theo lời hứa là sẽ bù chương bị lỡ ở tuần trước còn hai chương có thể là chiều 1 chương tối 1 chương nha mn đọc truyện vui vẻ 😉😉😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro