chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh đã hôn mê hai ngày rồi , cậu ngày nào cũng ở bên anh cầm tay anh,  rồi hôn nhẹ lên đôi bàn tay,  cậu đem hết những chuyện buồn phiền, nói hết với anh,  cậu mong muốn anh sẽ tỉnh lại, nhưng cớ sao anh lại nhắm mắt mãi ,  cậu cứ mãi nhìn anh , mà không biết ÔNG BÀ VƯƠNG và ÔNG BÀ TIÊU cùng TIÊU CẦM ,đến thăm anh, cho đến khi BÀ VƯƠNG , lại gần cậu gọi cậu ,thì cậu mới biết họ vào,  cậu lịch sự chào ÔNG BÀ TIÊU và ÔNG BÀ VƯƠNG.

VƯƠNG NHẤT BÁC : chào mọi người mọi người đến thăm TIỂU TÁN ạ

BÀ TIÊU : ùm ba mẹ đến thăm A CHIẾN

ÔNG TIÊU : con dạo này nhợt nhạt quá

BÀ VƯƠNG : đúng rồi đó A BÁC con dạo này không khỏe đúng không

ÔNG VƯƠNG : con về nghỉ ngơi chúc đi

TIÊU CẦM : phải đó anh về nghỉ ngơi đi để anh hai em chăm sóc cho ạ

VƯƠNG NHẤT BÁC : không cần đâu Con khỏe lắm ạ

BÀ TIÊU : A BÁC à , mẹ biết con vì chuyện đó ,mà tự trách bản thân, nhưng lỗi không phải do con, con đừng tự trách bản thân mà quên chăm sóc bản thân mình

BÀ VƯƠNG : phải rồi con nên chăm sóc bản thân mình, níu không khi A CHIẾN tỉnh dậy thấy con như vậy sẽ không vui đâu

ÔNG TIÊU : đúng đó Con đừng lo ,ba mẹ không trách con đâu, là hôm đó do A CHIẾN đã làm Con hiểu lầm ,nên con đừng trách bản thân mình nữa

ÔNG VƯƠNG : níu mọi người đã nói vậy thì con về nghỉ ngơi một chút đi

TIÊU CẦM : đúng rồi đó anh về nghỉ ngơi đi, em tinh rằng anh hai sẽ mau tỉnh dậy thôi, anh đừng lo lắng nhiều

VƯƠNG NHẤT BÁC : vâng ạ con cảm ơn ba mẹ đã tha thứ cho con.

BÀ TIÊU : ùm

nói rồi cậu luyến tiếc rời đi, lúc cậu đi còn nhìn anh rồi mới đi về ,đến nhà cậu nhìn xung quanh ngôi nhà, hình bóng anh cứ mãi ẩn hiện xung quanh ngôi nhà.

hình ảnh anh cùng những con vật mà cậu và anh đã nuôi, anh đùa chơi với những con vật đó miệng cười tươi rạng rỡ, gọi cậu cậu nghe anh gọi mà miễn cười lại gần anh, nhưng khi chỉ còn hai ba bước, thì hình ảnh ấy đã biến mất, cậu tỉnh lại nhận ra đây chỉ là tưởng tượng, cậu dặn tay nắm cửa vào nhà.

vừa vào nhà lại thấy hình ảnh của anh, ngày hôm ấy lúc cậu vừa về, anh nhào vào lòng cậu rồi nói rất nhớ cậu, lúc đó cậu rất vui.

nước mắt cậu rơi cậu không lại gần mà lên thẳng phòng ngủ của anh và cậu, hình ảnh của anh lại hiện ra, hình ảnh anh về đến nhà mệt mỏi mà ngã xuống giường nằm lăn lộn trên giường ,gọi cậu rồi nói yêu cậu ,nói chỉ có cậu là người thương anh nhất, nhưng hình ảnh ấy chỉ trong giây phút đã biến mất trong chốc lát.

cậu khụy xuống nền nhà khóc, suy nghĩ lại những chuyện ngày hôm ấy  chỉ vì cậu không tin anh, nên anh mới đưa ra quyết định ấy, cậu khóc cậu hối hận lắm rồi ,anh mau tỉnh lại với cậu đi, đừng mãi nhắm mắt như vậy cậu sợ lắm cậu nhớ anh lắm.

khóc xong cậu lên giường hích lấy mùi hương còn vướng lại trên giường ,mà thiếp đi trong mơ cậu thấy anh thấy anh gọi cậu ,rồi thấy anh ngày hôm đó nằm trên chiếc giường đầy hoa hồng tay anh chảy máu, cậu sợ hãi mà tỉnh dậy, nhận ra đây chỉ là mơ mà thở phào nhẹ nhõm.

cũng mai cũng mai ngày hôm đó mẹ gọi cho cậu, cậu mới biết mà đi về kiệp thời phát hiện đưa anh vào bệnh viện, cậu soa soa thái dương, rồi vào vào tolet, 15 phúc sao cậu ra,cậu tiếng lại tấm ảnh của anh và cậu đã chụp vào lễ giáng sinh ,ngắm nhìn một lúc cậu để tấm ảnh vào chỗ cũ, rồi ra ngoài lái xe đến bệnh viện, khi đến bệnh viện cậu lái xe vào chỗ giữ xe, rồi đi vào phòng vip nơi anh đang nằm, mở cửa phòng bước vào ,cậu thấy y tá đang đổi nước biển cho anh, cô y tá thấy cậu lịch sự chào rồi đi ra, cậu lại gần anh nắm lấy đôi bàn tay gầy gầy ấy hôn lên rồi nói.

VƯƠNG NHẤT BÁC : TIỂU TÁN à anh mau tỉnh lại đi, những con vật ở nhà rất nhớ anh đó, và tôi cũng nhớ anh lắm, mau tỉnh rồi tôi sẽ dẫn anh ra biển, gia đình chúng ta sẽ cùng ra biển có được không.

ba ngày trước.

khi đưa anh vào phòng hồi sức .bác sĩ có nói rằng anh đã mang thai bốn tuần , cậu lúc nghe tinh thì ngạc nhiên, rất vui nhưng cũng rất buồn ,vì anh đã hôn mê, ngày hôm đó cậu không rời khỏi anh ,ba mẹ cậu và ba mẹ vợ cậu  đem đồ ăn vào cho cậu, cậu cũng không ăn chỉ nhìn anh ,cho đến hôm trước cậu mới chịu về nhà, nhưng chỉ ngủ một chút thì lại vào với anh.

aydoo thất hứa rồi tại t hôm nay ngủ hơi lố nên mới thất hứa xl mn nha

và t có một tin Quan trọng nè

BÁC CA VS CHIẾN CA SẼ CÒN GẶP LẠI A~ CHÚNG TA VẪN CÒN ĐƯỢC ĂN CƠM CHÓ NHA 😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro