chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊU CHIẾN , bên này thì cứ mãi lẫn quẩn, trong kiếp trước của anh và cậu, anh thấy cậu và anh ,đang ngồi ở một nơi, nhìn nơi này cảnh đẹp và thoả mái , anh vẫn là đứng quạt cho cậu, vì cậu là hoàng tử, còn anh là nô lệ, anh rót trà cho cậu,  rồi quạt tiếp, cậu cầm lấy ly trà, uống một ngụm, rồi nhìn ngắm cảnh xung quanh,  rồi lên tiếng.

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : vậy là chiều nay ta phải gặp mặt cô gái đó rồi

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : dạ thưa hoàng tử

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : ùm

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : nghe nói cô gái đó tên CÔ ĐỘC VĨ ĐANG

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : ùm

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : dạ

anh nhìn cảnh tượng trước mắt ,nhìn cậu ngày xưa với hiện tại không khác nhau mấy, anh lại nhớ đến cậu rồi, không biết đã bao lâu rồi, nhưng ở trong này thì đã một tuần trôi qua, cậu chắc là buồn lắm, cảnh tượng lại thay đổi, là một cảnh có sáu người, đây là triều đình, vua ngồi trên ngay vàng ,hoàng hậu thì cạnh vị vua, và vị hoàng hậu và hoàng đế, là ba mẹ chồng của anh ở khiếp hiện đại  còn hai vị ngồi bên dưới chắc là ba mẹ của cô gái đó, cách một cái bàn là cậu và cô gái đó, cô gái đúng thật là rất dịu dàng Đoan Trang ,rất có phúc, và khuôn mặt thanh tú, mặc trang phục màu hồng, nhìn thật là đẹp ,sáu người đang nói chuyện về cậu, và cô gái đó.

HOÀNG ĐẾ THIÊN AN : con gái nhà người đúng là diệu dàng Đoan Trang

HOÀNG HẬU THIÊN PHƯỢNG : đúng vậy

ĐỘC CÔ LẠC NGÁN : dạ HOÀNG THƯỢNG và HOÀNG HẬU quá khen rồi

ĐẠM ĐÀI TỪ LỆ : đúng vậy HOÀNG THƯỢNG HOÀNG HẬU quá khen rồi

HOÀNG ĐẾ THIÊN AN : A BÁC con thấy thế nào?

HOÀNG HẬU THIÊN PHƯỢNG : ùm tiểu thư thế nào

ĐỘC CÔ VĨ ĐANG : dạ thần thì bằng lòng rồi ạ không biết ý HOÀNG TỬ như nào thôi

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : thưa phụ thân và mẫu hậu cô ấy rất tốt nhưng con đã có người trong lòng rồi ạ mong hai vị đây có thể bỏ qua cho ta

ĐỘC CÔ LẠC NGÁN : dạ không sao vốn dĩ phải có tình cảm mới đến được với nhau mà

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : ùm đa tạ hai vị đã hiểu. nhi thần cáo lui trước ạ

HOÀNG ĐẾ THIÊN AN : ùm níu con đã nói vậy thì ta không ép con

HOÀNG HẬU THIÊN PHƯỢNG : ta cũng vậy

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : nhi thần cáo lui

sau khi rời đi, cậu đi tìm anh, nhưng không thấy anh đâu, cậu liền nghĩ ra, anh chắc là đang ở hồ Sen, nên đã đi ra hồ Sen, đúng là anh của kiếp trước, đang ở hồ Sen, cậu lại rằng rồi nói.

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : thì ra ngươi ở đây.

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : dạ thừa HOÀNG TỬ

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : ùm

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : ngài tìm thần có phải là đang buồn?

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : ùm chỉ có ngươi hiểu ta

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : dạ ngài đã chấp nhận hôn sự chưa?

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : ta từ chối rồi

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : tại sao vậy ạ

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : ta đã có người trong lòng

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : dạ vậy ngài có định tỏ tình người đó không ?

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : ta không biết ngươi đã có người trong lòng thưa?

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : dạ có rồi ạ

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : ngươi kể cho ta nghe được không?

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : dạ được, thần có một lời hẹn ước với cô ấy ạ thần và Cô ấy rất yêu nhau lần này thần trở về sẽ cưới cô ấy làm vợ.

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : ùm

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : dạ

anh nhìn ,Anh của kiếp trước, nói vậy mà đau lòng, anh thấy cậu hơi buồn, chắc cậu đau lắm, vì anh biết cậu  yêu anh của kiếp trước mà , ánh mắt của cậu ,nhìn anh của kiếp trước  chứa bao nhiêu là yêu thương , nhưng anh của kiếp trước ,thì không nhận ra, anh của kiếp trước, rất hạnh phúc, khi nhắc về cô gái đã hẹn ước với anh.

tui có chúc việt nên hôm nay tui chỉ ra một chương ạ xin lỗi mọi người ạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro