chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh đang ở cảnh tượng kia, thì lại chuyển qua một cảnh tượng khác, ở đây không thấy cậu đâu ,chỉ thấy anh của kiếp trước mà thôi, anh như đang chờ đợi một ai ,tay cầm một nhánh hoa hồng ,miệng thì cười tủm tỉm, như có gì đó vui lắm ,nơi này là đâu anh tự hỏi, ( anh của kiếp trước là đang chờ đợi ai ,sau nhìn thấy anh của kiếp trước có vẻ rất hạnh phúc nhỉ ) ,suy nghĩ vừa xong, thì anh thấy một cô gái, dáng vẻ dịu dàng ,Đoan Trang, và khuôn mặt thanh tú, trong rất có duyên, níu gộp lại thì nói là hoàng mĩ cô gái đó từ từ tiếng lại gần anh của kiếp trước, rồi cất tiếng nói.

PHƯỢNG CẦM TRÚC MAI : muội ra rồi

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : muội ra rồi.
tặng muội nè.

PHƯỢNG CẦM TRÚC MAI : đẹp quá cảm ơn huynh

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : không có gì đâu, muội là người huynh yêu, tặng hoa là chuyện thường lệ mà.

PHƯỢNG CẦM TRÚC MAI : vâng ạ

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : muội hình như ,có chuyện gì đúng không, sao nhìn muội không được vui vậy?

PHƯỢNG CẦM TRÚC MAI : không đâu

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : muội còn nhớ, chuyện huynh với muội không?

PHƯỢNG CẦM TRÚC MAI : ùm còn

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : huynh định sang năm, huynh sẽ cưới muội

PHƯỢNG CẦM TRÚC MAI : TIÊU CHIẾN ,thật ra muội có chuyện này ,muốn nói với huynh.

NGƯỜI HẬU TIÊU CHIẾN : muội nói đi huynh nghe

PHƯỢNG CẦM TRÚC MAI : muội.... muội...

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : sau vậy?

PHƯỢNG CẦM TRÚC MAI : thật ra muội,muội là CÔNG CHÚA con nuôi của, HOÀNG HẬU THIỆN PHƯỢNG, và HOÀNG THƯỢNG THIÊN AN.

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : muội muội vừa nói gì?

PHƯỢNG CẦM TRÚC MAI : thời gian qua, muội đã lừa dối huynh, muội xin lỗi năm tuần nữa ,là đám cưới của muội và con nhà họ Lãnh.

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : muội nói xem ,huynh có phải, chỉ nghe lầm không ,hay là đây chỉ là mơ, muội nói đi, nói cho huynh biết Đi.

PHƯỢNG CẦM TRÚC MAI : là thật,huynh không nghe lầm, cũng không phải là mơ.

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : không ,nhất định là mơ, không phải thật, huynh không tin.

PHƯỢNG CẦM TRÚC MAI : muội xin lỗi, vì đã lừa dối huynh ,huynh cứ xem như, muội và huynh, chưa từng biết nhau, hãy quên muội, và tìm một ,hạnh phúc cho riêng mình ,đừng vì muội, mà đau khổ ,muội không xứng đáng, để huynh phải đau khổ ,tạm biệt.

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : TRÚC MAI muội đừng đi mà, đừng bỏ huynh ở lại một mình mà.

anh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mà thương cho muối tình đó, nhưng cũng thương cho cậu, cậu cũng yêu anh của kiếp trước, vì anh, mà cậu từ chối cuộc hôn nhân ấy,
và thương cho cô gái đó, vì trả lại ân tình năm xưa, HOÀNG HẬU , đã cưu mang, và nhận làm con nuôi, mà phải chia tay với anh, để thành thân với người, mà cô ấy không yêu cô gái đó khóc rất nhiều ,nhìn cô ấy cố kìm nén, để nói với anh, và cũng vội vã đi ,để không cho anh một tia huy vọng, để anh quên đi cô ấy ,còn anh của kiếp trước, khi nghe thì vẻ mặt thất thần,điên cuồng, nước mắt cũng tuôn rơi ,mà cho đến khi, cô ấy nói lời tạm biệt ,thì anh rào thét, ai cũng có nỗi khổ riêng của mình, nhưng tội nhức vẫn là cậu.

anh thấy ,anh của kiếp trước từ từ ,bước về hoàng, cũng thất thần , cứ vậy mà đi ,khi về đến phòng, anh của kiếp trước ngã xuống giường nằm, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, khi anh của kiếp trước ngủ, anh nghe anh của kiếp trước, gọi tên cô gái đó ,nước mắt của anh của kiếp trước tuôn trào ra ,rồi lại chìm vào giấc ngủ, anh lại thấy cậu, bước vào phòng anh ,hình như là tìm anh để làm gì đó, nhưng thấy anh ngủ, thì đắp chăn cho anh ,rồi ra ngoài, anh bên trong, ngủ không biết gì, nhưng cứ mãi gọi tên cô gái đó, lúc cậu vào, nghe anh gọi, tên của em gái nuôi cậu, thì mắt trùng xuống, hình như cậu rất đau , nhưng vẫn đắp chăn cho anh.

ngược vậy được chưa bà con hôm qua tui không đăng chương tiếp lên vì tui bị mất nick nên không vào được và không đăng lên facebook là vì tui bị chặn facebook 7 ngày hiện tại còn 4 ngày nữa mới đăng được mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro