chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh đi theo ,cậu của kiếp trước ra ngoài, anh thấy cậu rất buồn, tuy cậu không biểu hiện, nhưng anh hiểu cậu mà, cậu đi đến dàng, hoa hồng đỏ và, hoa hồng tím ,nơi anh rất thích, cũng là nơi mà cậu vì anh mà trồng, cậu chất rất buồn, vì người cậu yêu, lại yêu em gái nuôi của cậu, trong đầu cậu đang suy nghĩ gì, có phải là, ( tại sao người anh yêu ,lại là người con gái ấy ,là người em gái nuôi của cậu ) anh nhìn cậu ,mà long xót xa, cậu cứ mãi đi, đi đến khi nào hết dàng hoa hồng, rồi lại quay lại, cậu lại đi ra hồ Sen, vì anh từng nói, khi có chuyện buồn, hay bực bội ,thì ra hồ Sen ,ngửi lấy mùi thơm của hoa sen, sẽ xoa dịu nỗi buồn, niếu đau thì ra dàng hoa hồng, sẽ cảm thấy thanh thản, cậu đã ra hồ Sen ,ngửi lấy mùi thơm của hoa sen ,nhưng cớ sao lại không giảm đi được, dù chỉ là một chút, mà nó lại còn đau hơn, buồn hơn , tại sao, vì cậu yêu anh quá rồi ư, hay là do đây là nơi anh thường hay dẫn cậu ra, hay là vì cái gì.

cậu buồn bã , đi về phòng mình , anh thì cứ đi theo cậu,
cậu nằm xuống chiếc giường của cậu, rồi cũng chìm vào giấc ngủ, cậu ngủ Được một lúc, rồi tĩnh lại , bước xuống giường, rồi đi đến phòng HOÀNG HẬU, cậu gõ cửa, bên trong, liền có tiếng nói phát ra.

HOÀNG HẬU THIÊN PHƯỢNG : vào đi

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : mẫu hậu

HOÀNG HẬU THIÊN PHƯỢNG : là con à con có chuyện muốn nói với ta hử?

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC :  con muốn nói ,là chuyện kết hôn, của PHƯỢNG CẦM TRÚC MAI, có thể không kết hôn không?

HOÀNG HẬU THIÊN PHƯỢNG : không được

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : tại sao vậy mẫu hậu

HOÀNG HẬU THIÊN PHƯỢNG : vì đã chọn ngày, nhưng tại sao, con lại hỏi như vậy, chẳng lẽ con bé là người trong lòng con?

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : không phải thưa mẫu hậu.

HOÀNG HẬU THIÊN PHƯỢNG : vậy con nói cho ta biết ,tại sao con lại hỏi chuyện này.

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : không có ,chỉ là con hỏi vậy thôi,
mẫu hậu, nhi thần cáo lui.

nói rồi, cậu đi ra ngoài  đóng cửa lại ,rồi đi đến phòng của anh của kiếp trước , anh nhìn cậu, và mẹ chồng anh, đối thoại với nhau ,mà trong lòng suy nghĩ, ( cậu làm vậy là vì anh sao, tại sao cậu lại làm như vậy ,là vì cậu muốn thấy anh cười , cậu cần gì phải làm như vậy vì anh ), thoát khỏi dòng suy nghĩ ,anh lại tiếp tục nhìn cậu , cậu bước vào phòng anh, thì thấy anh ngồi thất thần, ở trên giường ,nước mắt anh rơi, cậu bước lại gần anh, cất tiếng hỏi.

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : người sao vậy

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : HOÀNG TỬ vào khi nào vậy?

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : mới vào thôi

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : dạ

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : sao ngươi lại khóc?

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : dạ không có gì đâu , thần đâu có khóc.

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : ngươi cứ khóc đi, đừng kìm nén.

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : hức hức

Anh của kiếp trước, cứ như vậy mà khóc oà , mặc cho cậu đang ở đó ,anh khóc một lúc rồi không khóc nữa, nói.

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : tôi xin lỗi HOÀNG TỬ, thất lễ rồi.

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : không sao

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : dạ

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : người con gái đó ,có phải là PHƯỢNG CẦM TRÚC MAI, không?

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : sao ngài biết?

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : lúc ngươi ngủ, ta nghe ngươi gọi tên muội ấy.

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : dạ

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : chúng ta đi ra hồ Sen đi.

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : ngài có chuyện buồn hả?

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : không phải, ngươi nói là ,khi buồn ra hồ Sen, ngửi lấy mùi thơm của hoa sen ,sẽ xoa dịu nỗi buồn sao.

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : dạ

anh và cậu của kiếp trước ,đi ra hồ Sen, anh thấy anh ngửi lấy mùi thơm của hoa sen ,còn cậu thì đứng cạnh anh ,giống với cảnh lúc đầu anh thấy , chỉ khác ở chỗ là ,anh không được như lúc đó ,cậu cũng vậy, hai người cứ như vậy mà đứng ở hồ Sen.

buồn quá huhu tưởng chỉ còn 4 ngày là lên facebook bình thường nhưng tận 5 ngày nữa mọi người ơi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro