chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày cưới ,của PHƯỢNG CẦM TRÚC NHI, anh hôm nay rất buồn, anh thấy anh lén lút ở một góc ,nhìn cô gái đó bái đường, nước mắt anh lại rơi ,cô gái đó vừa đúng lúc quay sang, thấy anh thì lập tức quay lại, hôn lên đôi môi của, LÃNH TỐNG KHIÊN một cái , mọi người dự đám cưới của cô ,điều ngạc nhiên nhìn về phía hai người họ ,anh của kiếp trước cũng thấy, nước mắt anh tuông trào, anh không ở đó nhìn nữa, mà quay mặt đi, lại không hay biết là, cậu đang nhìn anh của kiếp trước ,chỉ có anh mới có thể thấy cậu nhìn anh, đôi mắt cậu cụp xuống , chứa biết bao nhiêu nỗi buồn trong đôi mắt ấy, anh đứng nhìn cậu mà suy nghĩ ,( cậu đau lắm đúng không, anh xin lỗi,  có lẽ ông trời đã sắp đặt, cho cậu và anh một lần nữa gặp nhau, là ở kiếp hiện tại ,vậy mà anh lại không trân trọng, mà bỏ đi cơ hội đó. )

nước mắt của anh rơi xuống đôi má của anh , cậu lúc thấy anh đi ,cũng đi theo anh, anh thấy cậu đi cũng rời đi theo cậu ,cậu đi theo anh ra dàng hoa hồng, nơi mà cậu cũng đau vì anh mà ra đẫy, giờ đây anh vì cô ấy mà ra nơi này, cậu cứ vậy mà đứng nhìn anh, còn anh thì đứng nhìn dàng hoa hồng, ngắm nhìn một chút ,anh quay lại ,nhìn thấy cậu anh có chút ngạc nhiên, còn cậu thì vẫn nhìn anh, anh cất tiếng nói.

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : xin lỗi thần lại ,thất lễ với ngài rồi.

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : không sao, tại sao ngươi lại bỏ đi, ngươi phải ở đó, để ngăn cản bọn họ kết hôn, mới đúng chứ.

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : thần không muốn, cô ấy đã chọn kết hôn, thì cho dù, thần có ngăn cản, cũng vậy thôi.

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : sao ngươi lại nghĩ vậy ,tại sao ngươi biết  là muội ấy kết hôn vì tình yêu.

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : ngày hôm ,muội ấy đã có nói với thần.

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : muội ấy nói gì với ngươi.

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : muội ấy nói ,hãy quên muội ấy đi ,đừng nhớ đến muội ấy nữa.

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : vậy là ngươi liền nghe theo lời muội ấy.

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : thần không còn cách ,chỉ cần muội ấy hạnh phúc, thì thần sẽ hi sinh tất cả ,để muội ấy được hạnh phúc.

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : ngươi thật ngốc.

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : vậy còn ngài ,HOÀNH TỬ không định cầu hôn ,người ngài yêu sau?

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : hiện tại bây giờ không được.

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : tại sao lại không được?

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : chưa đến lúc.

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : đợi đến khi đến lúc, thì sẽ giống như thần, Đến khi thần muốn cưới muội ấy ,thì muội ấy đã yêu người khác ,ngài đừng để việc đó sảy ra sẽ đau lắm.

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : ta chỉ sợ người ấy ,không bằng lòng ta.

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : ngài chưa ngõ lời, thì làm sao biết người đó không đồng ý?

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : ta rất hiểu người đó.

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : ngài có biết không, ngày mà thần và muội ấy gặp nhau, muội ấy như một thiên thần, lúc đó thần đang bị bệnh, muội ấy đã giúp thần mời thái y, từ đó thần đã yêu muội ấy, thần và muội ấy cũng từ đó mà bắt đầu yêu nhau, và hẹn ước với nhau ,niếu tính tới Nay, thì cũng đã năm năm rồi, nhưng giờ tan biến hết rồi.

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : niếu vậy thì ,ngươi hãy dành muội ấy trở lại đi.

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : không thần sẽ không, làm vậy.

anh nhìn, anh và cậu từ kiếp trước, đối thoại ,mà lòng đau như cắt , anh tự hỏi ( vì sao cậu lại ,hi sinh vì anh , cậu đã bảo anh, giành lại tình yêu, vậy tại sao, cậu lại không giành lại tình yêu ,mà cậu đã giành cho anh , vì anh mà cậu hi sinh tất cả, kể cả khi cậu đau, vẫn cố gắng, khuyên nhủ anh ,để anh vui, mà anh của kiếp trước, lại vô tâm ,không hiểu những gì, mà cậu giành cho anh ,anh thật sự hối hận, khi đã quyết định như vậy  để chứng minh ,rằng anh Trung thuỷ với cậu, đáng lẽ anh không nên làm như vậy, anh sai rồi sai thật rồi ), cậu và anh của kiếp trước, cứ như vậy mà đứng nhìn dàng hoa hồng.


đây là bù cho chương lỡ ngày hôm qua nha mọi người đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro