chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh của kiếp trước ,hôm nay có vẻ, đã trở lại bình thường rồi, nhưng vẫn còn chứa thương đau, hẫng là anh của kiếp trước rất yêu cô gái này, anh đã ở đây bao lâu rồi ,đã nhìn những cảnh mà cậu phải buồn đau bao lâu rồi, đến giờ anh mới hiểu, tại sao lại vào đây được , ( là do ông trời đã trừng phạt anh ,để anh thấy kiếp trước anh đã ,đối xử với cậu như vậy. ) anh thấy ,anh đang bước theo cậu ,đi đâu đó không biết ,nhưng hình như là làm cho anh vui ,anh cứ bước theo cậu và anh ,đúng như anh đoán, cậu là để làm cho anh của kiếp trước vui, cậu đã kiêu người tấu hài ,để làm anh của kiếp trước vui ,tấu xong bản hài ,hai người tấu đã lén lút rời Đi, bây giờ chỉ còn anh và cậu thôi, anh của kiếp trước  ,cất tiếng nói, mà giọng rưng rưng ,như muốn khóc, vì quá vui nên anh không kèm được, mà khóc.

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : ngài... ngài... là..m điều này... là vì.. thần Sao.... hức hức.

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : đừng khóc.

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : dạ nhưng thần ... cảm ơn ngài hức.

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : không có gì ,ngươi đừng cảm ơn ta.

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : Vâng thưa ,HOÀNG TỬ.

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : ùm

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : ngài đã tính chuyện ,kia sao rồi

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : sao ngươi ,cứ hỏi ta về chuyện đó vậy?

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : ta chỉ lo cho ngài ,sẽ giống như ta thôi.

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : sẽ không có đâu.

anh và cậu kiếp trước  ,đứng nhìn cảnh một chúc ,rồi rời đi, trong lúc đi Ngang qua dàng hoa hồng, anh có đứng lại hái một nhánh hoa hồng đỏ, cậu thì nhìn anh hỏi.

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : ngươi vẫn còn nhớ ,đến muội ấy sao.

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : vâng, tất nhiên là, vẫn còn, một mối tình đầu, thần đâu thể nào, quên đi mối tình ấy được.

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : vậy thì ,hãy cùng muội ấy bỏ trốn cùng nhau đi.

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : không được ,niếu làm vậy, sẽ mang tội cho muội ấy, thần không muốn, điều đó sảy ra với muội ấy.

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : vậy ngươi có biết ,muội ấy sống như nào không?

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : thần không biết, ngài có biết không?

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : không biết.

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : nếu thần nói, có một việc muốn nhờ ngài, vậy ngài sẽ giúp thần chứ?

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : ngươi nói đi.

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : ngài giúp thần ,trả lại thứ này, cho muội ấy có được không?

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : được.

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : thần rất cảm ơn ngài.

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : ta đã nói, ngươi không cần cảm ơn ta.

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : vâng thưa HOÀNG TỬ.

nói rồi cậu và anh, tiếp tục bước đi  ,anh và cậu đi về phòng ,như ngày thường, anh sẽ rót trà cho cậu ,rồi đứng qua bên cạnh quạt cho cậu.

đến tối hôm đó, anh chuẩn bị đồ cho cậu ,đi sang bên nước họ lãnh ,cũng tiện trả lại cho cô gái đó, thứ mà anh nhờ cậu trả, xe ngựa đã chờ sẵn ở trước cổng cung ,chỉ cần cậu ra và lên xe ngựa ngồi ,cậu bước lên xe ngựa ,người lái xe ngựa lấy sợ dây, quất lên đích ngựa ,rồi bảo dô ,chiếc xe ngựa từ từ đi khuất, chỉ còn là một màng đêm, anh lại tiếp tục đi theo cậu của kiếp trước.

khi đến nơic cậu bước xuống xe ngựa rồi đi vào, PHƯỢNG CẦM TRÚC MAI VÀ LÃNH TỐNG KHIÊN ,đã đợi sẵn từ lúc nào rồi ,hai người họ khi thấy cậu, thì cười bước lại gần anh ,LÃNH TỐNG KHIÊN đến chào hỏi anh, PHƯỢNG CẦM TRÚC MÃI, từ từ bước lại, vì cô Đang có thai, nên không đi nhanh được.

LÃNH TỐNG KHIÊN : BÁI KIẾNG HOÀNG TỬ.

PHƯỢNG CẦM TRÚC MAI : sư huynh, huynh đến rồi.

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : ùm

LÃNH TỐNG KHIÊN : mời sư huynh vào phòng nghỉ ngơi ạ

PHƯỢNG CẦM TRÚC MAI : sư huynh vào thôi.

LÃNH TỐNG KHIÊN : mời sư huynh.

anh thấy cậu bước vào trong, thì cũng đi theo, chỗ này, được trang trí đơn sơ ,hoa anh đào, và hồ Sen ,cùng những tản đá, nền nhà bằng gỗ bóng , anh quan sát kĩ, giường như tất cả mọi thứ, ở đây đều bằng gỗ, cậu bước vào phòng riêng dành cho khách, anh cũng bước vào theo, trong phòng này ,gồm một cái giường, một cây nến, một cái cây để máng đồ, một cái bàn, bốn cái ghế, ngoài ra thì không còn gì nữa, LÃNH TỐNG KHIÊN VÀ PHƯỢNG CẦM TRÚC MAI, sau khi dẫn cậu vào phòng, thì cũng lịch sự chào anh, rồi ra ngoài , cậu bên trong ,thì để đồ qua một bên, rồi rót một ly trà uống, một lúc sau, người hầu bước vào, hỏi cậu có cần gì không, cậu trả lời ngắn gọn, người hầu nghe xong, thì lịch sự ,cuối đầu chào cậu rồi ra ngoài, cậu cởi y phụt ra, rồi lên giường nằm nghỉ ngơi.

hôm nay truyện hơi trễ mọi người thông cảm nha tại tui bây giờ thời gian hơi ích nên ra hơi trễ mọi người đọc đỡ nha chúc mọi người ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro