chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiều hôm ấy ,cậu có đến tìm PHƯỢNG CẦM TRÚC MAI ,cậu hẹn cô gái đó ra một nơi, rồi đưa thứ mà anh của kiếp trước ,nhờ cậu trả lại cho cô gái đó ,đưa xong cậu rời đi , còn cô gái đó thì, mở lấy cái túi đựng trong đó  ,là một bức thư ,cùng một miếng ngọc bội, cô gái mở bức thư ra đọc, ( TRÚC MAI, muội ở đó sống có quen không, muội có khỏe không ,huynh hứa với muội, huynh sẽ quên đi mối tình này ,tuy không quên ngay được ,nhưng huynh sẽ cố gắng, muội nhớ ăn uống đầy đủ ,đừng chỉ ăn qua loa, phải nhớ chăm sóc bản thân thật tốt ,nếu sao này muội buỗn, thì hãy tìm huynh, huynh sẽ là bờ vai để muội tựa vào ,đây là miếng ngọc bội, mà muội đã tặng huynh , xem như là vật ước hẹn ,hôm nay huynh trả lại cho muội, và huynh cũng chúc muội hạnh phúc bên người ấy ,TRÚC MAI tạm biệt muội ,mối tình đầu của huynh. ) cô gái đó vừa đọc lá thư ,mà anh của kiếp trước đã gửi cho cô ,cô khóc cầm lấy miếng ngọc bội ngày đó cô đã tặng cho anh, mà khóc oà lên.

cậu giải quyết xong chuyện ở nước lãnh ,thì cũng ở lại một ngày, vì gia đình họ lãnh đã có lòng mời, nên cậu không thể từ chối được, mà đành ở lại, đêm hôm đó cậu cũng đã trở về, cậu ngồi trên xe ngựa ,vén tấm màng che cửa sổ xe ngựa lên ,nhìn bên ngoài trong lúc nhìn ,cậu thấy có một cái lồng đèn ,hình hoa hồng tím rất đẹp ,cậu gọi xe ngựa ngừng lại, bước xuống xe cậu tiếng đến chỗ bán lồng đèn ấy, cầm lấy một cái xem xrồi trả tiền cho chủ bán lồng đèn ,cậu cầm chiếc lồng đèn đi lên xe ngựa ,chiếc xe ngựa từ từ lăng bánh, tiếp tục đi đến hoàng Cung, đến nơi đã có anh của kiếp trước đứng đợi,ở đó để giúp cậu ,bước xuống xe ngựa cậu thấy anh, thì lập tức tiếng lại gần anh, anh giúp cậu đem hành lý vào phòng cậu.

khi vào đến phòng ,cậu đưa chiếc lồng đèn cho anh, anh hơi ngạc nhiên  nhưng cũng cầm lấy chiếc lồng đèn, cái lồng đèn rất đẹp  rất tinh xảoc hình hoa hồng tím ,là một loài hoa mà anh rất thích, ngắm nhìn một lượt ,cậu bỗng cất tiếng nói.

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : ngươi có thích không?

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : rất thích đa tạ HOÀNG TỬ.

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : không có gì.

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : HOÀNG TỬ, việc mà thần nhờ ngài ,sao rồi ạ.

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : muội ấy đã nhận rồi.

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : vậy thì được rồi.

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : ngươi cũng đừng như vậy nữa.

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : dạ ngài có muốn ăn gì không?

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : không.


nói rồi  ,anh giúp cậu cởi y phụt ra ,rồi pha nước cho cậu tắm ,và lấy cả tay phục cho cậu, trong lúc cậu đang tắm, thì anh đi pha trà cho cậu ,pha xong anh đem lên bàn để ,rồi giúp cậu mặc y phục ,mặc xong y phục cậu ra bàn ngồi ,anh rót trà cho cậu, rồi đứng sang bên cạnh quạt cho cậu ,ngồi một lúc cậu lên giường nằm rồi cũng ngủ mất, vì hôm qua đến giờ ,cậu không ngủ được ,bây giờ về hoàng cung, mới có thể ngũ anh giúp cậu đắp chăn  rồi ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại.

anh đi ra hồ Sen ,ngửi lấy mùi thơm của sen, mùi thật dễ chịu, nhẹ nhàng,  đôi lúc anh của kiếp trước, muốn được như hoa sen, sống dưới bùng  mà không tanh bùng, vì hoa sen rất thần khuyết, không vướng bận việc gì, chỉ là trong sáng, anh của kiếp trước  đứng nhìn cảnh tượng suy nghĩ một lúc, rồi cũng rời đi ,anh đi về phía dàng hoa hồng, gửi mùi thơm của hoa hồng, khác hẵng với hoa sen, không hề giống, cũng đúng, vì hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, còn hoa sen là thần khiết, làm giống nhau được ,anh đúng là lú lẫn rồi.


hôm nay tui ra truyện sớm nè
đọc truyện vui vẻ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro