chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h10p sáng.

anh thấy anh tỉnh dậy, xoa xoa thái dương ,khi nhìn lại thì thấy đây không phải phòng của mình mà là phòng của cậu ,anh nhìn sang qua thì thấy cậu nằm cạnh bên, nhưng không mặc quần áo, thì định bật ngồi dậy, nhưng chưa kịp thì đã thấy một trận đau nhói ở bụng ,anh kiêu lên một tiếng vì đau ,cậu lúc này cũng đã tỉnh dậy ,cậu thấy anh không mặc quần áo ,thì nhìn lại mình cũng vậy ,cậu bàn hoàng ngồi dậy, nhìn anh, anh đã biết chuyện gì xảy ra, thì nước mắt rơi ,nhìn cậu ,cậu vội vàng xin lỗi anh.

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : ta xin lỗi.

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : sao ngài lại ,làm thế với tôi.

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : hôm qua ta không tĩnh táo nên mới.

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : nên ngài đã,... làm chuyện đó với tôi?

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : ta.. ta yêu ngươi.

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : ngài im đi ,ngài đừng nói nữa ta hận ngài.

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : TIÊU CHIẾN ,ta yêu ngươi là thật.

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : ngài đừng nói nữa ,tôi không muốn nghe ngài đi đi.

cậu thấy Anh oà khóc, thì đành ra ngoài, còn anh thì ngồi khóc một lúc ,rồi ráng chịu đau Lê thân lấy y phục mặc vào, cái áo đã bị cậu xé rách ,nhưng vẫn còn có thể mặc được, anh thấy anh mặc y phụt xong, thì lê thân ra ngoài, đi thẳng về phòng mình.

cậu thì ra hồ Sen, cậu hối hận vì đã, làm chuyện đó với anh, tại sao cậu không kìm nén bản thân của mình lại, mà lại làm chuyện đó ,phải chi cậu không bảo anh uống rượu ,thì có phải chuyện đó không xảy ra không, thì có phải bây giờ mọi chuyện không như thế này, suy nghĩ một lúc, cậu cũng đi vào phòng, khi vào cậu không thấy anh đâu ,nhưng cậu không tìm anh, vì cậu biết anh không muốn gặp cậu.

mấy ngày nay ,cậu không gặp anh ,cũng không biết anh như thế nào rồi đã hết đau chưa, anh đứng nhìn cậu , mà đau lòng ,cậu đi tìm anh, thì thấy anh Đang ngồi ở một góc nơi hồ Sen ,cậu thấy anh khóc ,cậu muốn lại xin lỗi anh, nhưng rồi nghĩ lại, nếu giờ cậu đến đó ,thì sẽ khiến anh càng thêm tức giận, cậu nhớ lại đêm hôm ấy, anh nhìn cậu bằng cặp mắt ,chán ghét, kinh tởm ,cậu rất đau, nơi con tim như ngàn mũi dao đâm xuyên vào cậu, đứng nhìn anh một lúc ,rồi quay mặt đi.

cậu cứ như cái xác không hồn, mà đi về dàng hoa hồng ,nơi mà cậu vì anh trồng lên dàng hoa hồng như thế này ,cho dù là ra đây không bớt đau, như anh đã từng nói ,nhưng cậu vẫn ngốc nghếch mà ra dàng hoa hồng ,cậu cứ đi qua rồi đi lại ,cứ như vậy mà đi mãi ,cho đến khi trời đổ cơn mưa, thì cậu mới đi sang chỗ khác, cậu đi đến hồ Sen ,cậu muốn biết anh đã vào phòng chưa ,cậu sợ anh không vào phòng, mà ở ngoài mưa, cậu sợ anh sẽ đổ bệnh, khi cậu đi đến hồ Sen, thì không thấy anh đâu, thì mới thở ra ,anh đã vào rồi.

cậu không vào phòng, mà đi lại cái bàn được đặc, ở cạnh hồ Sen, cậu ngồi ở đó hái một hoa sen, cậu ngửi lấy mùi thơm của hoa sen ,từng giọt mưa rơi vào mặt và người cậu, tuy mưa rơi vào mặt cậu, nhưng cậu không thấy đau, vì cái đau này không là gì ,của cái đau trong tim cậu ,cậu ngồi ở đó cho đến khi trời tạnh mưa một lúc lâu, mới vào phòng thay y phục ,rồi lên giường nằm, cuộn tròn trong chăn ,mà chìm vào giấc ngủ mê mang.

anh đứng một bên nhìn cậu, mà không kìm được nước mắt của mình, mà tự động rơi xuống mặt, lúc nãy khi thấy cậu như vậy ,anh rất muốn lại rằng cậu, ôm cậu vào lòng, nhưng không được, vì anh chỉ là một linh hồn, nên không chạm vào cậu được, anh muốn nói với cậu ,( rằng hãy chăm sóc cho bản thân ),nhưng không thể nói được ,vì có nói cậu cũng không nghe ,anh cứ như vậy mà nhìn cậu ,nước mắt anh vẫn rơi.


mọi người đọc đỡ nha dạo này rằng tết nên tui phải làm không có thời gian nên sau này có lẽ sẽ không ra chương thường xuyên được nha
chúc mọi người ngủ ngon mơ đẹp pp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro