chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy ngày nay trời rất đẹp, nhưng trong lòng anh bây giờ, như mưa tầm tax nhìn cậu bị bệnh anh sót lắm ,hai ngày nay không ai biết cậu bị bệnh, vì cậu không cho ai vào phòng mình, anh đứng nhìn cậu, muốn mở cửa cho họ vào ,để biết là cậu bị sốt miên mang, nhưng phải làm sao khi anh chỉ là một linh hồn, không ai nhìn thấy ,anh tự hỏi anh Đang ở đâu, tại sao lại không đến đây ,nếu anh đến chắc chắn cậu sẽ mở Cửa, nhưng anh lại không đến.

những người hầu ,bàn tán về việc, cậu hai ngày mà không hề bước chân ra ngoài, không biết cậu đã có ăn gì không, chuyện bắt đầu tới tay HOÀNG HẬU ,bà lo lắng chạy vội vàng đến phòng cậu, vì mấy bữa nay bà ở trong phòng để đọc kinh ,nên không hề biết mãi đến hôm nay , người hầu riêng của bà báo cho bà biết ,thì bà mới vội vàng chạy ngay đến phòng cậu.

khi bà định mở cửa phòng cậu vào ,thì không mở được  bà hỏi tất cả nô tì, nô tì trả lời, bà liền kiêu người phá cửa vào, sau khi đã phá được cửa, thì bà vào trong phòng, thì thấy cậu nằm bất động trên giường, bà lại gần cậu gọi cậu dậy, nhưng cậu không động đậy ,bà hoảng hốt cho gọi thái y vào, còn về chuyện tại sao, cậu không cho mọi người vào phòng  ,là vì lo cho anh sẽ bị trừng phạt , vì anh là người hầu riêng của cậu ,nên khi biết bản thân bị sốt, thì không cho ai vào, cậu nghĩ là bệnh sẽ hết sau vài ngày ,nhưng không phải ,bệnh cứ một ngày càng nặng hơn ,cậu cậu vẫn không ra ngoài ,vì cậu rất sợ anh sẽ xảy ra chuyện ,nên đành nằm trên giường, nhưng cơn sốt miên man, đã làm cho cậu ngất ,anh nhìn thấy cậu ngất thì vội vàng chạy lại, chạm vào cậu ,nhưng không được , anh gọi cậu mãi ,cho đến khi tiếng cửa bị đập, thì anh mới mừng gỡ , ( cuối cùng, cũng đã có người phá cửa vào ,cậu được cứu rồi ) cánh cửa bật mở ,anh thấy mẹ chồng anh đi vào gọi cậu, bà gọi ba lần không thấy cậu tĩnh ,thì lay lay người cậu ,nhưng cậu vẫn nằm bất động ,bà vội vàng kiêu người hầu ,kiêu thái y.


cảnh tượng lại thay đổi, anh thấy anh ,đang ngồi thẩn thờ ở một góc nhỏ,thì ra anh ở đây, gương mặt thất thần nước mắt vẫn rơi ,từ ngày xảy ra chuyện đến nay ,anh thấy anh lúc nào cũng vậy, đến nay anh vẫn thấy anh như vậy, hình như là anh của kiếp trước không hề biết gì về chuyện cậu bị sốt, mọi người đều đồn cả lên mà ,anh vẫn không biết được gì sao.

HOÀNG HẬU, đứng kế bên giường của cậu, nhìn thái y đang bất mạch cho cậu, khi thái y bất mạch xong ,bà liền hỏi.


HOÀNG HẬU THIÊN PHƯỢNG : HOÀNG TỬ sao rồi?

THÁI Y : dạ, HOÀNG TỬ ,do bị sốt mày ngày, mà không mời thần ,nên bệnh hiện tại rất nặng ,có thể hôn mê đến, hai hoặc ba ngày nữa ,mới có thể tỉnh lại.

HOÀNG HẬU THIÊN PHƯỢNG : vậy ngươi ,đã có thuốc để trị bệnh cho ,HOÀNG TỬ chưa?

THÁI Y : Dạ, thần về sẽ kê thuốc ngay ạ.

HOÀNG HẬU THIÊN PHƯỢNG  : ừm

THÁI Y: thần cáo lui.

sau khi thái y đi ,thì bà liền ngồi xuống ,đưa tay nắm lấy bàn tay cậu ,người hầu riêng, thấy vậy thì ,lui ra ngoài ,bà khóc ,bà nói.

HOÀNG HẬU THIÊN PHƯỢNG : A BÁC, có phải ta vô tâm, với con quá rồi không? thân là mẫu hậu của Con, nhưng khi Con bị bệnh, ta lại không hay biết gì, ta xin lỗi con, con hãy mau tỉnh lại, ta hứa sẽ không, vô tâm như vậy nữa.

nói xong ,bà ngồi vuốt tóc của cậu, nhìn cậu lòng bà đau xót, bà nhìn cậu một chút, rồi phải về , bà về phòng để tiếp tục đọc kinh ,mong cậu sẽ sớm tỉnh lại ,anh bên này, nhìn cậu, sắc mặt cậu đã nhợt nhạt rất nhiều, tiều tụy ,môi cậu đã trắng bệch ,đã ốm đi rất nhiều, anh lại gần cậu, nhìn thật gõ gương mặt cậu, anh ước gì mình có thể chạm vào cậu, thì có lẽ ,cậu sẽ không phải ngất đi.

có lẽ sắp tới tui sẽ không ra chương thường xuyên nha có thể là  chủ nhật đăng 1 lần a~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro