chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không bao lâu, thì HOÀNG THƯỢNG nghe tin cậu bị bệnh, thì liền đi đến phòng cậu ,bước vào thì thấy cậu nằm ở trên giường, ông bước đến cạnh giường ,đưa tay sờ lên gương mặt cậu ,rồi quay sang hỏi anh đâu.

HOÀNG THƯỢNG THIÊN AN : người hầu riêng, của HOÀNG TỬ đâu?

NÔ TỲ : dạ ,dạ huynh ấy Đang ở ...

HOÀNG THƯỢNG THIÊN AN : đang ở đâu? mau gọi đến đây, cho ta.

NÔ TỲ : dạ

nói rồi ,cô NÔ TỲ đó đi tìm anh ,để gọi anh vào phòng cậu, cô NÔ TỲ đi tìm hoài không gặp anh ,thì mới đi ra hồ Sen, vì ai cũng biết anh thường ra hồ Sen, để ngắm hoa sen ,cô đi ra thì thấy anh đang ngồi ở trên ghế, ngửi hoa sen ,cô chạy đến chỗ anh nói.

NÔ TỲ : TIÊU CHIẾN, huynh mau vào phòng của ,HOÀNG TỬ đi ,HOÀNG THƯỢNG rất tức giận tìm huynh đấy.

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : nhưng có chuyện gì?

NÔ TỲ : mau đi, tôi tìm huynh lâu lắm rồi đấy.

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : ờ

nói rồi .anh và cô NÔ TỲ ,đi vào phòng cậu ,cô NÔ TỲ bước vào ,vội vàng nói với ông.

NÔ TỲ : dạ ,nô tì đã gọi ,huynh ấy vào rồi ạ.

TIÊU CHIẾN : thần, bái khiến HOÀNG THƯỢNG .

HOÀNG THƯỢNG THIÊN AN : ngươi ra ngoài đi.

NÔ TỲ : dạ nô tì cáo lui

HOÀNG THƯỢNG THIÊN AN : ngươi có biết,ngươi đã phạm tội gì không?

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : dạ thần không biết ạ

HOÀNG THƯỢNG THIÊN AN :ngươi thân là người hầu riêng ,của HOÀNG TỬ ,tại sao lại để HOÀNG TỬ, sốt nặng như nay?

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : thần ,thần không biết ngài ấy bị bệnh ạ.

HOÀNG THƯỢNG THIÊN AN : KHÔNG BIẾT ngươi, đã ở đâu mà không biết.

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : thần xin thỉnh tội.

HOÀNG THƯỢNG THIÊN AN : được ta sẽ cho ngươi tội nguyện, người đâu.

LÍNH : dạ

HOÀNG THƯỢNG THIÊN AN : mau bắt hắn đưa vào ngục.

LÍNH : dạ

nói rồi ,những người lính, dẫn cậu vào trong ngục,  nơi này tâm tối, hôi hám , đến cái ngục thứ ba ,thì bọn họ mở cửa, rồi đẩy mạnh anh vào, anh vì bị đẩy mạnh vào ,thì nhíu mày vì đau ,họ sau khi đã khóa cửa ,thì đi ra ngoài  để anh một mình ở đó, còn cậu thì vẫn bất tỉnh  đã hai ngày rồi ,mà cậu vẫn chưa tỉnh lại.

một lúc sau, thì có bốn người đi vào, mở cánh cửa ra, họ cầm theo một sợ dây thần, và một cái gì đó không gõ, đi vào tới ,thì người đứng đầu dẫn họ vào, ra lệnh đánh anh.

THÁI GIÁM : đánh

LÍNH : dạ

khi nghe THÁI GIÁM , nói thì bọn họ ,hai người nắm lấy anh lại ,một người cầm dây thần quất vào người anh , anh vì đau mà thét lên.

TIÊU CHUẨN : A....A....AAAAA

tên THÁI GIÁM bất đầu hỏi.

THÁI GIÁM : ngươi khai mau, tại sao, ngươi lại không ở trong phòng chăm sóc cho HOÀNG TỬ, để ngài ấy bệnh nặng đến thế?

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : tôi có lý do, của riêng tôi.

THÁI GIÁM : là lý do gì?

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : tôi.. tôi không nói được.

THÁI GIÁM : nói láo, ngươi muốn ám hại HOÀNG TỬ đúng không?

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : tôi không có.

THÁI GIÁM : láo xược, người đâu?

LÍNH : dạ

THÁI GIÁM : dùng cực hình

LÍNH : dạ

họ lấy, ra một thứ, rồi cầm đôi bàn tay anh lên, đưa vào , anh nhìn hình phạt thì liền nhận ra ,( đây là cực hình ,kẹp đầu ngón tay  ) hai người kẹp đầu ngón tay anh vào, rồi kéo mạnh anh đau đớn kiêu la.

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : AAAAA~~AAAAA~~

THÁI GIÁM : khai mau

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : tôi không nói được mà. AAAAAAAAA

THÁI GIÁM : mau kẹp mạnh hơn cho ta.

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : AAAAAAAAAAAA~~~~

THÁI GIÁM : ngươi có khai không?

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : tôi không nói được ,vì chuyện này, tôi không thể tiết lộ được.

THÁI GIÁM : mạnh hơn cho ta


NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : AAAAAAA, tôi có chết, cũng không thể nói được.

THÁI GIÁM : dùng dây thần đánh, vừa đánh ,vừa dùng cực hình, để hắn khai.

LÍNH : dạ

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : AAAAAA~~ làm ơn ,tôi không thể nào ,nói được làm ơn đi mà.

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : dừng tay cho ta.

THÁI GIÁM : bái kiến HOÀNG TỬ

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : ta nói, mau dừng tay lại cho ta.

THÁI GIÁM : thưa ngài, đây là lệnh của điện hạ.

HOÀNG THƯỢNG THIÊN AN : đúng đó là lệnh của ta.

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : phụ hoàng, xin người dừng tay, con sẽ kể, cho phụ hoàng nghe mọi chuyện.

HOÀNG THƯỢNG THIÊN AN : được, mau dừng tay.

LÍNH :,dạ

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : chuyện là do con không liên quan đến TIÊU CHIẾN  là do con khóa cửa phòng lại không cho ai vào nên mới như vậy hoàn toàn không liên quan đến TIÊU CHIẾN.

HOÀNG THƯỢNG THIÊN AN : được, tạm thời ta tin con, sức khỏe con còn yếu, con mau về phòng nghỉ ngơi đi.

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : dạ


khi ông bước đi ,thì bốn tên kia cũng cung kính rồi đi ra ngoài ,còn cậu thì vội đỡ anh vậy ,vì mới tỉnh lại nên cậu còn yếu ,vậy nên chỉ có thể giúp anh được phần nào, đỡ anh về phòng gọi thái y đến ,vì anh bị dùng cực hình, và bị đánh bằng dây thần khá mạnh và lâu ,nên khi cậu vào tới ,anh cũng đã ngất vì kiệt sức.

1 tiếng 40 phúc trước

cậu sau khi tỉnh lại, thì thấy mình đã được nằm ở giường, và cung nữ Đang để bình trà lên bàn ,thì đã biết mẫu hậu và phụ thân đã biết chuyện cậu bị bệnh ,hoảng hốt bật dậy ,chạy lại cung nữ hỏi, cô cung nữ nghe cậu hỏi thì hơi sợ hãi, miệng lắp bắp trả lời cậu ,cậu nghe thấy anh Đang bị tra tấn ,thì chạy thẳng đến nhà ngục, khi chạy vào tới nơi, thì nghe tiếng anh kiêu la dữ dội ,cậu nhói lòng chạy đến, thấy anh bị kẹp đầu ngón tay, còn bị đánh, người thì đã đổ máu ,cậu sợ hãi thét lên, thì HOÀNG THƯỢNG THIÊN AN bước vào nói ,cậu vội vã giải thích ,để ông thả anh ra, khi họ ra hết thì ,cậu đỡ anh dậy, nhưng anh đã ngất, cậu đỡ anh vào phòng của cậu ,đặt anh lên giường, cũng Mai lúc đó ,không có ai nên mọi chuyện rất thận lợi ,mời thái y đến ,ông thái y già, bất mạch cho anh, rồi quay sang nói với cậu.


THÁI Y : cậu ấy không sao, chỉ là bị bầm và dập thịt, nên chảy máu  về đầu ngón tay ,thì chỉ cần thoa loại thuốc này, từ từ sẽ hết, tạm thời ngài cứ để cậu ta nằm nghỉ ngơi, vài ngày là khỏe thôi ạ.

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : ừm

THÁI Y : thần cáo lui


xong tất cả mọi chuyện , thì THÁI Y ra ngoài ,cậu bước đến cạnh anh ,ngồi xuống nhìn thân thể anh và đầu ngón tay anh đã bị nát, lòng chua sót mà nắm nhẹ đôi tay anh, cậu suy nghĩ ,( có phải là tại ta không, tại ta nên ngươi mới thế này , tất cả đều tại ta.)  cậu cứ ngồi nhìn anh như vậy không rời mắt.

chương này là 1879 từ ý mọi người chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro