chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là đã hai ngày rồi, mà anh vẫn không thấy cậu dù chỉ là một, cái bóng thôi cũng không thấy, anh thắc mắc, đi vào hỏi mọi người, mọi người nghe thấy anh hỏi, thì có một cô nô tì trả lời.

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : mọi người ,có ai thấy HOÀNG TỬ đâu không?

NÔ TÌ : ể huynh sao lại hỏi vậy, chẳng phải HOÀNG TỬ, đã đi chiến tranh từ hai hôm trước rồi sao?

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : chiến tranh?

NÔ TÌ : phải rồi, huynh không biết chuyện đó Sao?

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : không ,ta không nghe ngài ấy, nói về chuyện này.

NÔ TÌ : lạ thật , huynh là người hầu riêng của HOÀNG TỬ, thì HOÀNG TỬ  phải nói với huynh về chuyện này chứ nhỉ, sao lại không nói được.

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : chắc ngài ấy không nhớ.

nói rồi anh tiếp tục với công việc của mình , sau khi đã làm xong việc, anh đi ra hồ Sen ,anh ngồi ở chiếc bàn mà cậu và anh, ngày thường vẫn hay ngồi để ngắm sen, anh ngồi suy nghĩ tất cả mọi chuyện, suy nghĩ về ngày đó, cái ngày mà cậu nói anh hãy cho cậu một cơ hội, mơ hồ suy nghĩ một lúc lâu sao, anh nghĩ không lẽ mình đã yêu ngài ấy sao, phải rồi mình đã yêu ngài ấy rồi, trong lòng anh hiện tại rất vui,lo,sợ, buồn tất cả đều hiện lên, vui vì bản thân đã nhận ra tình cảm mình giành cho cậu, lo vì cậu phải chiến tranh ,buồn vì cậu đi, mà không nói lời nào với anh, sợ là cậu sẽ không về, chợt một suy nghĩ trong đầu anh hiện lên, ( ngài ấy sẽ trở về bình an thôi, sẽ không bỏ mình ở lại đâu, ngài ấy sẽ về bên cạnh mình thôi, chắc chắn mà, đệ đến khi ngài ấy trở về, mình sẽ nói với ngài ấy là, mình đã yêu ngài ấy rồi, chắc chắn ngài ấy sẽ trở về, mình tin rằng ngài ấy sẽ trở về, HOÀNG TỬ thần đệ ngài để nói yêu ngài. ).

nói rồi anh đi tưới nước cho hoa hồng và cả hạt giống mà cậu đã gieo trồng ,rồi đi vào phòng cậu để dọn dẹp, rồi sau đó anh đi ra dàng hoa hồng để hái hoa hồng ,sau khi đã hái được nhiều ,thì anh đem vào phòng, anh định sẽ lấy hoa hồng ,để làm thứ gì đó thơm, để vào lưu hương cho cậu ngửi mỗi tối sẽ rất dễ ngủ nghĩ thì làm.

anh đem hoa hồng để lên bàn phòng anh, rồi ngắt từng cánh hoa hồng, sau đó đem đi phơi cho khô, rồi mới tán hoa hồng ra, sau đó sẽ đem đi phơi một lần nữa, là đã thành rồi, anh ngửi thử mùi hương của hoa hồng, vẫn chưa thơm lắm, thế là anh đi ra hồ Sen rồi hái hoa sen, lấy nhị của hoa sen, rồi tán ra, sau đó cũng đem phơi khô, rồi mới để chung vào với, bột hoa hồng, hai hoa  hoà lại thành một , anh ngửi lại một lần nữa, lần này mùi rất thơm, mùi hoa hồng quyến rũ, mùi hoa sen nhẹ nhàng, hợp lại thật tuyệt, anh đem cho vào một cái lọ, rồi cất đi.


cậu thì đang đọc sách, cậu đọc sách, mà lòng cậu đã đi về phía nào rồi, cậu suy nghĩ, đủ thứ chuyện về anh, không biết anh đã ăn gì chưa, không biết anh có ngủ được không, không biết anh ở hoàng cung như thế nào rồi, không biết anh có đang nhớ tới cậu không, không biết hạt hoa hồng cậu đã gieo đã nãy mầm chưa.

suy nghĩ một lúc ,thì thừa tướng gọi cậu.

THỪA TƯỚNG : HOÀNG TỬ, thần vào có được không?

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : được THỪA TƯỚNG vào Đi.

THỪA TƯỚNG : HOÀNG TỬ.

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : THỪA TƯỚNG ngồi xuống Đi.

THỪA TƯỚNG : vâng thưa HOÀNG TỬ.

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : ngài qua đây là có chuyện gì sao?

THỪA TƯỚNG : dạ thưa HOÀNG TỬ ,thần qua đây là để một số việc.

cậu và THỪA TƯỠNG nói chuyện với nhau một lúc, thì THỪA TƯỚNG về liều của mình, còn cậu thì chuẩn bị đi ngủ.

dạo này thời gian tui rất ích nên mọi người đọc đỡ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro