chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm nay cậu không ngủ được ,nên Định ra ngoài ngắm sao cùng lúc đó, THỪA TƯỚNG đang ở ngoài nhìn lên bầu trời, cậu đi lại phía THỪA TƯỚNG đang đứng, cất tiếng hỏi.


HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : THỪA TƯỚNG vẫn chưa ngủ sao?

THỪA TƯỚNG : dạ đêm nay thần không ngủ được , vậy còn ngài, sao ngài không ngủ ạ?

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : ta cũng giống THỪA TƯỚNG không ngủ được.

THỪA TƯỚNG : dạ ngài phải chăng là đang có phiền muộn gì sao ạ?


HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : sao THỪA TƯỚNG lại hỏi vậy?

THỪA TƯỚNG : dạ lúc nhỏ thần nghe mẹ thần nói , ai không ngủ được, có nghĩa là đang có chuyện phiền muộn trong đầu.

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : ừ ta có chuyện phiền muộn.

THỪA TƯỚNG : dạ ngài có thể, chia sẻ, phiền muộn cho thần ạ.

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : ta yêu một người, nhưng người đó không yêu ta, người đó còn nói, nếu như ta có thể làm cho hoa hồng mộc trên đá, thì người đó sẽ bên cạnh ta.


THỪA TƯỚNG : là người nào, mà được ngài yêu ,Nhưng lại không muốn, còn ra điều kiện.


HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : còn THỪA TƯỚNG có chuyện gì, mà không ngủ được?

THỪA TƯỚNG : thần đang suy nghĩ thê tử của thần.


HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : ừ


THỪA TƯỚNG : cũng đã khuya rồi, ngài ngủ sớm, để mai còn phải chiến đấu ạ.


HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : ừ

THỪA TƯỚNG : dạ


HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : THỪA TƯỚNG cũng ngủ sớm đi.


THỪA TƯỚNG : dạ


cậu đi vào liều để ngủ, ngày mai còn phải chiến đấu, THỪA TƯỚNG thì vẫn ở ngoài này, nhìn lên bầu trời, chợt THỪA TƯỚNG nhìn về phía ngôi sao của cậu,  nói.

THỪA TƯỚNG : sao của HOÀNG TỬ,  tại sao lại mờ đến vậy?  lẽ nào... không thể nào.


nghĩ rồi ông cũng đi vào liều.


.........hiện đại

hôm nay TUYÊN LỘ với UÔNG TRÁC THÀNH, đến nhà của hai người, thăm TIÊU CHIẾN, từ lúc nghe tin anh xuất viện đến bây giờ, mới có thời gian để đến thăm anh, hai người họ bấm chuông nhà cậu, tin ton "" , VƯƠNG NHẤT BÁC, nghe thấy tiếng chuông thì ra mở cửa, mặc dù Đang ngắm anh, cậu ra tới cửa thì mở cửa ra, thấy TUYÊN LỘ UÔNG TRÁC THÀNH thì mời vào.


hai người họ lịch sự chào hỏi, rồi đi vào nhà, vào tới trong nhà, cậu lịch sự mời họ ngồi xuống, rồi rót nước cho họ, rồi cậu đi vào bếp để gọt trái cây, sau khi làm xong cậu đem ra mời họ ăn rồi ngồi xuống, hai người họ hỏi về tình trạng của anh, cậu nghe thì trả lời ngắn gọn, sau khi hỏi xong, thì cậu dẫn TUYÊN LỘ với UÔNG TRÁC THÀNH lên phòng để thăm anh, TUYÊN LỘ vừa lên đến phòng đã vội vã chạy đến chỗ anh nằm, ngồi cạnh bên, nằm lấy tay anh khóc, UÔNG TRÁC THÀNH thấy thế thì tiếng lại gần TUYÊN LỘ, nói với TUYÊN LỘ, rồi cũng ngồi nhìn anh một lúc, hai người họ cũng về.


cậu ra mở cửa cho, TUYÊN LỘ cùng UÔNG TRÁC THÀNH, rồi tiễn họ về, mới đi vào trong phòng với anh, cậu ngồi xuống bên cạnh anh như thường, ngồi ngắm Anh, trong lòng nghĩ ( TIỂU TÁN sau anh ngủ hoài vậy, đã hơn bốn tháng rồi, bụng anh cũng đã to hơn rồi, anh mau tỉnh lại đi chứ, lẽ nào anh không muốn cùng tôi đi ngắm hoàng hôn sao, hãy mau tỉnh lại đi, tôi nhớ anh lắm rồi, tôi cần anh lắm, anh mau tỉnh lại với tôi nhé.)  nghĩ rồi cậu đi chuẩn bị để lau người cho anh, rồi mới đi ăn, sau khi ăn xong ,thì cậu ra ngoài để mua một số thứ cần dùng, rồi đi về, trong lúc về cậu có nhìn thấy, một con mèo bằng bông rất đẹp, nên dừng xe lại để mua, khi về đến nhà, cậu mới nghĩ, cũng không biết tại sao khi thấy con mèo bằng bông này, thì lại nhớ ra anh thích mà mua về, cậu cất đồ lúc nãy đã mua vào trong, rồi đem con mèo bằng bông lên phòng, đặt cạnh bên giường.


chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha ngủ ngon mơ đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro